-Nhật Minh, sao không tới sớm hơn? Có biết tớ nhớ cậu thế nào không?
Nhật Minh lại nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán Quỳnh Lam:
-Quỳnh Lam! Thật sự xin lỗi cậu!
Quỳnh Lam vòng tay ôm chặt lấy Nhật Minh:
-Tớ đã rất sợ đấy! Biết không? Nếu một lần nữa cậu tới muộn, tớ sẽ bóp chết cậu!
Cúi xuống, cắn nhẹ lên má Quỳnh Lam:
-Cậu nghĩ còn có lần nữa sao?
Quỳnh Lam cười thành tiếng, tay áp vào má Nhật Minh:
-Nhật Minh, tớ từ giờ sẽ theo đuổi cậu nhé!
Đôi môi mỏng khẽ cong lên:
-Ngủ đi! Tớ muốn ngủ rồi!
Quỳnh Lam véo véo nhẹ má Nhật Minh, cười khúc khích:
-Đừng vội mừng nhé, người theo đuổi và người cưới cũng có thể khác nhau đấy!
-Cậu sẽ không ngoại tình được đâu!
-Nhật Minh, cậu nói cậu ngủ cơ mà? Sao còn nói?
-Quỳnh Lam, cậu tưởng tớ không là người chắc? Mới vài giây trước nói xong!
Cô dụi dụi khuôn mặt vào ngực Nhật Minh:
-Tớ không nhận tớ hiền nhé, truyện trả thù, ngủ dậy tớ tính tiếp!
-Cậu là ác ma!
-Nhật Minh, cậu không ngủ sao?
-Ngủ đây!
-Ngủ đi!
-Ngủ đây!
-Ngủ...
Chưa nói hết câu, Nhật Minh lại phạt Quỳnh Lam bằng phương pháp chắn miệng bằng miệng. Cô nhóc lắm chuyện. Trong cái đầu nhỏ của Quỳnh Lam chứa cái gì đây?
Ánh nắng nhạt cam buổi chiều xuyên qua chiếc rèm mỏng, in bóng chậu hoa nhỏ lên sàn nhà.
Chiếc giường lớn, chút động đậy hiện lên dưới chiếc chăn xám màu. Thêm cả tiếng cười khúc khích của cô nhóc...
Thật sự rất thích nha, tại sao lòng bàn chân Nhật Minh lại mịn tới vậy chứ? Nhưng Quỳnh Lam cũng cảm thấy vô củng ghen tỵ nha!
-Quỳnh Lam, đừng nghịch!
Cô nhóc này, ngủ dậy là tìm đủ trò phá Nhật Minh, hết giựt tóc, cắn môi, véo má, giờ tới vuốt chân sao?
Thò mặt ra khỏi chăn, Quỳnh Lam ngước mặt lên nhìn Nhật Minh, cười khúc khích, tay không ngừng xoa xoa khuôn mặt thon dài kia!
Nhật Minh hất tay Quỳnh Lam ra, mạnh mẽ hôn vào môi cô, thật lâu sau, đứng dậy bỏ lại một câu:
-Lần sau đừng thử sức chịu đựng của tớ!
Quỳnh Lam ngơ ngác, khuôn mặt đỏ bừng...chùm chăn kín cả người. Nhưng đột nhiên, tung chăn ra, ngồi thẳng dậy...rồi bỗng nhiên nằm xuống vì xương lưng quá đau. Thật sự thì tưởng đã khỏi hẳn...
Quỳnh Lam với lấy cánh tay Nhật Minh, miệng cười cười.
-Tớ đã nói thế nào? Ngủ dậy thì sao? Cậu nhớ chứ?
Khoé miệng mỏng hơi nhếch lên, ánh mặt hiện lên thứ khó đoán, Nhật Minh quay lại, cúi xuống nhẹ búng vào trán Quỳnh Lam:
-Cùng nghĩ nhé!
Quỳnh Lam nâng đầu, cắn nhẹ vào môi Nhật Minh:
-Okey!
Tiếng điện thoại bên cạnh giường chợt theo tiếng rung vang lên, Quỳnh Lam giật mình, với tay lây chiếc điện thoại, nhìn vào số, không tên:
-Alo?
-Quỳnh Lam à?
Mắt Quỳnh Lam hơi mở to, ngạc nhiên, hét lớn:
-Mẹ Phương!
-Con có sao không? Có đau không? Mẹ đang dưới cửa đây! Bảo Nhật Minh xuống mở cửa cho mẹ đi!
-Mẹ!
Ôi! Thật là cảm động quá...không phải mẹ Phương vì Quỳnh Lam nên mới tới đây chứ?
Quỳnh Lam liếc mắt qua Nhật Minh, dường như hỏi người trong điện thoại nhưng thực chất là đang hỏi người bên cạnh:
-Mẹ, sao mẹ biết?
-Xuống mở cửa cho mẹ đi nhanh lên.
Giọng mẹ Phương mang theo nét lo lắng khó tả!
-Vâng!
Quỳnh Lam tắt máy, lườm Nhật Minh một cái rồi hắng giọng nói:
-Xuống mở cửa cho mẹ!
Nhật Minh lơ đễnh nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ, tay không ngừng khấy khất chiếc thìa trong cốc chè gừng nóng.
-Nhật Minh, nhanh lên!
Quỳnh Lam thò chân ra khỏi chăn đá đá Nhật Minh, ý nói đi đi!
Nhật Minh thở dài, mệt với cô nhóc này quá đi!
Để cái thìa nhỏ vào cốc nước, nhật Minh bước ra khỏi phòng, mở cửa cho mẹ!
-----
Tiếng bước chân gần tới phòng, gần hơi, cả tiếng mẹ Phương có phần gấp gáp:
-Quỳnh Lam, con có sao không?
Thật là có cảm giác hạnh phúc mà, có người quan tâm như vậy. Chứ đâu như cái tên kia, chẳng biết quan tâm người ta gì hết!