ên, nói nhanh: “Đưa anh đi thăm cố cung, mời anh ăn cơm, còn điều thứ ba anh nói xem?”
“Cố cung tôi đi rồi, vịt quay cũng ăn rồi…”
“Thế anh muốn đi đâu?”
“Trung tâm xx. Cô có thể đưa tôi tới đó không?” Phó Gia Hào cố tình làm khó cô. Hình Dục khẽ khựng người lại, rồi thản nhiên nói: “Được, chỉ cần anh phối hợp với tôi diễn xong vở kịch này. Ngày mai tôi đưa anh đi.”
Phó Gia Hào chau mày: “Tôi có điên mới tin cô. Tôi mới là người có quyền đưa ra ba điều kiện đó, tôi hiểu pháp luật, nên điều kiện tôi đưa ra sẽ tuyệt đối hợp lý, cô có chấp nhận hay không?”
Hình Dục đồng ý, thấy Hình Khải đang quay lại con đường này, cô bước ra khỏi hẻm trước, cố tỏ ra ngơ ngác nhìn Hình Khải: “Thì ra là anh gọi em thật à, em còn cứ tưởng mình nghe nhầm.”
“Em đi đâu vậy? Làm anh tìm loạn khắp cả lên. Vừa rồi có phải có người đuổi theo em không?” Hình Khải thở dốc.
Đúng lúc này, Phó Gia Hào cũng từ trong hẻm bước ra, kinh ngạc hỏi: “Hình Khải?! Thì ra hai người quen nhau à?”
Hình Khải tức giận trừng mắt với Phó Gia Hào: “Cậu đuổi theo em gái tôi làm gì?”
Phó Gia Hào nhún nhún vai, lấy từ trong túi áo ra một chiếc ví tiền, điềm tĩnh nói: “Tôi nhặt được một cái ví trên đường, bên trong có tiền mặt và chứng minh thư. Đầu tiên, tôi phải hỏi rõ người mất đồ xem họ tên và số tiền cô ta nói có khớp với những gì tôi nhặt được không, đúng không? Thế mà cô ta lại coi tôi là người xấu, cô ta chạy đương nhiên tôi phải đuổi theo rồi, sự việc là thế.”
Hình Khải nửa tin nửa ngờ, lại hỏi Hình Dục: “Mất ví tiền rồi em còn chạy làm gì? Hơn nữa, chỉ có kẻ xấu nào chán sống mới xuất hiện ở đây thôi.”
“Em vội chạy về để chúc mừng sinh nhật anh mà, đúng lúc ấy thì nghe thấy có người gọi tên mình.” Hình Dục quay sang nhìn Phó Gia Hào, cúi người: “Cảm ơn.”
Hình Khải nghe có vẻ hợp tình hợp lý, chỉ là thấy sự xuất hiện của Phó Gia Hào là chẳng hợp lý chút nào.
“Chúc mừng sinh nhật cậu, Hình Khải!” Phó Gia Hào ôm Hình Khải thân thiện, cười nói: “Tối qua mình nằm mơ thấy chúa nói với mình rằng, hôm nay cứ đi thẳng về hướng đông sẽ gặp vận may, thì ra vận may của mình là được ăn một bữa cơm của người Trung Quốc… ha ha.”
Hình Khải khựng lại, Giê su mà cũng báo mộng nữa sao?
Hình Dục liếc nhìn Phó Gia Hào một cái, không nên tin vào khả năng nói dối của anh ta.
Hình Khải bất đắc dĩ phải mời người bạn “không mời mà tới” về nhà.
Về đến nhà, nhà cửa đã sạch sẽ gọn gàng như mới, An Dao để lại một tấm thiệp trên hộp bánh sinh nhật.
Xin lỗi, hôm nay thái độ của em thật không ổn, phòng anh em đã dọn gọn gàng rồi, sách cũng đã sắp xếp về chỗ cũ, xin hãy tha thứ cho sự nóng nảy của em, em không muốn phá hỏng tâm trạng của anh, nên về trước. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Hình Khải.
Em yêu anh, An Dao.
Nhìn tấm thiệp với những lời lẽ ấm áp, trái tim Hình Khải lại mềm ra.
Anh để Hình Dục ở ngoài phòng khách với Phó Gia Hào, còn mình quay vào phòng ngủ để gọi điện cho An Dao, người phải xin lỗi là anh.
***.
Chương 22 : Sinh nhật P3
Trong phòng khách, Phó Gia Hào nhìn xung quanh, rồi cười hỏi: “Gia đình quân nhân ở Trung Quốc đều khí phách thế này sao?”
Hình Dục đưa cho anh ta nước uống, rồi bật ti vi lên, dặn dò: “Tôi đi nấu cơm, anh đừng có chạy lung tung đấy.”
“…” Phó Gia Hào nhìn theo bóng lưng đang rời đi của cô, vẫn không hiểu tại sao Hình Dục lại có thái độ thù địch với mình như vậy.
Nửa tiếng sau, Hình Khải đi xuống nhà, nụ cười vui vẻ nở trên môi, anh không phải là không thể hiểu được tâm trạng của An Dao, chỉ có điều anh luôn coi nhẹ cảm nhận của một cô gái bình thường, nói cách khác thì là, chính Hình Dục đã khiến anh hình thành thói quen xấu đó, thỉnh thoảng quên mất con gái thích dỗ dành.
Có điều, khi anh nhìn thấy Phó Gia Hào đang ngồi trong phòng khách, tâm trạng lập tức thay đổi.
Tại sao ngày sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần của anh lại phải cùng chia sẻ với Phó Gia Hào?
“Hình Dục, Dương Minh sao chưa sang?”
“Vừa rồi anh ấy gọi điện, máy bay hạ cánh muộn, có lẽ phải nửa đêm mới về đến nhà. Anh Dương Minh còn bảo em nói với anh, anh ấy mua cho anh rất nhiều quà.” Hình Dục thò đầu ra từ trong bếp.
Hình Khải ừ hữ một cách hờ hững, mấy năm gần đây Đặng Dương Minh sống rất thoải mái, cậu ta thích chụp ảnh nên đi ngao du khắp nơi. Hình Khải nhìn lại mình sắp biến thành con mọt sách đến nơi, thở dài buồn bã.
Phó Gia Hào ngầm cảm nhận được cả hai anh em nhà này có vẻ không thích mình, nhưng mùi thơm quyến rũ bay ra từ bếp, khiến anh ta quyết đ