br />
Đang lúc Diệp Tây Hi hết cách xoay xở với nó thì Hạ Phùng Tuyền đột nhiên nhấc bổng nó lên, đem nó tới trước mắt mình, mặt không đổi sắc lạnh lùng nói: “Mày còn dám kêu thêm một tiếng nữa thì tao sẽ ném mày ngay qua cửa sổ này!”
Khổ đại cừu thâm bị doạ đến tứ chi cứng ngắc, không dám động đậy gì, chứ đừng nói là dám kêu thêm tiếng nào.
Thấy nó im lặng rồi, Hạ Phùng Tuyền liền ném nó trả lại cho Diệp Tây Hi.
Diệp Tây Hi cùng Khổ đại cừu thâm đồng thời đánh rùng mình một cái.
Con người này thật đáng sợ!
Chiếc xe không đi theo con đường quen thuộc trở về Hạ gia mà dừng ở một phi trường tư nhân nào đó.
Hạ Phùng Tuyền mở cửa xe, lôi xềnh xệch Diệp Tây Hi tới một chiếc phi cơ chờ sẵn ở phía trước.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Diệp Tây Hi hỏi.
“Đảo nghỉ dưỡng của Hạ gia.”
“Tại sao lại đến đó?”
Hạ Phùng Tuyền không thèm trả lời, trực tiếp nhấc bổng Diệp Tây Hi khiêng vứt vào khoang lái, cột giây an toàn xong xuôi, anh đeo tai nghe điện thoại vào.
Cứ như thế, Diệp Tây Hi ôm đầy một bụng nghi vấn mà thẳng tiến tới hòn đảo nghỉ dưỡng tư nhân của Hạ gia.
Phi cơ đưa họ tới đây đáp xuống mặt đất nhưng không có dừng lại mà lập tức cất cánh rời đi luôn.
Diệp Tây Hi bịt chặt hai tay sắp bị tiếng gió ầm ầm phát ra từ động cơ cánh quạt kia làm điếc mất rồi, rất nghi ngờ hỏi: “Những người khác cũng sẽ tới đây chứ?”
“Không.”
“Vậy phi cơ vừa rồi không phải trở về đón mọi người sao?”
“Không phải.”
“Vậy…bao giờ thì mọi người tới đây?”
Hạ Phùng Tuyền dừng bước, nhìn cô chăm chú: “Sẽ không có ai đến đây đâu.”
“Đừng nói với tôi là trên đảo này chỉ có…hai chúng ta thôi đấy?” Diệp Tây Hi cười cười rất mất tự nhiên, lo sợ hỏi.
“Dĩ nhiên là không chỉ có hai chúng ta.”
Diệp Tây Hi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tiếp theo Hạ Phùng Tuyền lại đưa tay chỉ vào khổ đại cừu thâm đang chán chường nằm trên mặt đất mà nói tỉnh bơ: “Còn có nó nữa.”
Diệp Tây Hi lẳng lặng “ngắm nhìn” anh, bỗng nhiên xoay người co giò bỏ chạy.
Cô chẳng cần quan tâm mình sẽ chạy đi đâu miễn là chỗ tránh xa khỏi tên đại ma vương này càng xa càng tốt là được rồi.
Khổ đại cừu thâm đương còn do dự một chút, cuối cùng cũng dứt khoát quyết định chạy theo Diệp Tây Hi.
Một người một chó chạy trên bãi cỏ trối chết chẳng để ý tý hình tượng nào cả, cứ thế cắm đầu chạy.
Nhưng Hạ Phùng Tuyền hai bước rồi ba bước là đã đuổi kịp họ rồi, một tay kéo cánh tay của Diệp Tây Hi lôi đi, tay còn lại nhấc cổ khổ đại cừu thâm, phăm phăm tiến vào căn biệt thự.
“Đừng mà!!!!”
“Gâu Gâu Gâu!!!”
Tiếng kêu thê lương của người và chó đồng thanh mà vang lên, vang vọng khắp không gian yên tĩnh.
Sau khi bị bắt vào trong biệt thự, Diệp Tây Hi liền giãy đành đạch đành đạch lên, hét lớn: “Anh định làm gì hai bọn tôi hả?”
“Trước tiên, cho nó ăn đã.” Hạ Phùng Tuyền mở tủ lạnh ra, lôi ra một đống xúc xích, vứt trên mặt đất.
Khổ đại cừu thâm mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa vẫy đuôi đến rụng ra luôn, hùng hổ xông đến nhai nhai nuốt nuốt.
Nhìn tòng phạm của mình còn không bị trừng phạt gì, Diệp Tây Hi hơi an tâm hỏi tiếp: “Còn tôi thì sao?”
Hạ Phùng Tuyền đóng sập cửa tủ lạnh lại, mắt loé sáng: “Em sẽ bị ăn sau.”
Diệp Tây Hi không tiếp tục nói hai lời nữa, xoay người liền chạy- động tác này hình như đã trở thành thói quen của cô mỗi khi gặp Hạ Phùng Tuyền rồi.
Nhưng đồng thời Diệp Tây Hi còn có thêm một thói quen mới nữa là, lần nào cũng như lần nào cô không bao giờ chạy thoát khỏi tay Hạ Phùng Tuyền- Hạ Phùng Tuyền túm lấy cô vứt trở lại ghế salon, hai tay giữ chặt bả vai cô, ánh mắt không rời nhìn cô chăm chú.
“Diệp Tây Hi, lá gan của em cũng thật lớn đó!”
“Tôi, tôi đã làm gì cơ chứ?” Diệp Tây Hi co người rụt lại.
“Em lại dám đào hôn cơ đấy.” Hạ Phùng Tuyền bắn ánh mắt hình viên đạn sắc lẻm về phía cô.
“Tôi có thể giải thích mà, là bởi vì bọn chúng chặt một ngón út của Như Tĩnh vứt tới trước mặt tôi, uy hiếp tôi rằng nếu tôi không đi theo bọn chúng thì bọn chúng sẽ giết Như Tĩnh. Tình huống lúc ấy rất nguy kịch, cuống quá nên tôi chẳng kịp suy nghĩ gì hết… Tôi là bị ép buộc mà!” Diệp Tây Hi cuống quýt giải thích.
“Vậy sao đó thì sao hả? Tại sao em lại ở cùng m