Đã dặn lòng đừng tỏ ra quan tâm hay để ý tới Yun mà sao cậu không làm được, bất kì hành động nhỏ nhặt nào của Yun cậu cũng để mắt tới. Nhưng mà cậu hiểu, nếu càng tỏ ra như vậy càng khiến Yun đau khổ nhiều hơn và có thể cả Zan cũng đau khổ. Đầu óc của một thằng con trai có trách nhiệm vẫn còn có thể kháng cự trái tim luôn muốn thể hiện yêu thương của cậu đôi chút.
Zan nhìn thấy Yun được Nguyên Khang săn sóc cũng nhẹ nhõm đôi phần, cô bé như thường lệ tiến lại ngồi gần Kỳ Lâm và hoạt náo căn phòng. Và lại một lần nữa khiến thiên đường hoá thành trần gian với những cảm xúc được che đậy.
Một hồi lâu sau đó, cô bé quay sang Yun hồ hởi.
_Yun! Hay là em với chị ra canteen đi, ra đó lấy sữa nóng uống cho khoẻ, sẵn dẫn chị đi dạo trường với, đi cùng mấy ông anh này chán lắm, đi em. - thấy Yun có vẻ đồng ý, Zan kéo tay Yun đi, luôn miệng huyên thuyên trên trời dưới đất.
Giờ này trong gian phòng chỉ còn lại ba người, Bảo Kỳ nhìn sắc mặt hai người bạn thân của mình một lúc rồi lên tiếng.
_Tớ đi đây một chút, hai cậu giải quyết với nhau đi.- hơn ai hết cậu hiểu rõ mức độ rắc rối trong chuyện tình cảm này, cứ để họ có quyết định cho riêng mình.
Bảo Kỳ đi khỏi, căn phòng bỗng chìm trong im lặng, Kỳ Lâm mắt vẫn dán chặt vào những hạt nắng ngoài sân, cậu nhớ những ngày mưa bên Yun, nhớ kinh khủng, luyến tiếc cách mấy thì có lẽ cũng đã đến lúc trao tay người con gái cậu yêu thương nhất cho một người có thể đối xử tốt với cô ấy hơn cậu.
_Nguyên Khang, tớ nhờ cậu một việc.- cắt nhanh ánh nhìn day dứt, Kỳ Lâm quay sang Nguyên Khang nói bằng thái độ cương quyết.
_Có phải là về Yun !?- Nguyên Khang nhìn Kỳ Lâm thấu hiểu.
_Ừ- nghe nhắc về Yun, đôi mắt cậu có hơi trùng lại, đứng cạnh Nguyên Khang, cậu đặt tay lên vai như gửi gắm- Tớ hiểu tình cảm mà cậu dành cho Yun, có lẽ ở bên cạnh cậu cô ấy sẽ hạnh phúc.
_Cậu có thật sự mong muốn như thế không ? Kết thúc như thế này cho cậu và Yun.- cậu nhìn xoáy vào Kỳ Lâm và mong Kỳ Lâm trả lời thật lòng.
_Tớ có thể làm gì khác, Yun sẽ chỉ đau khổ hơn thôi!- giọng cậu nhỏ lại, đượm buồn, thoáng đâu đó là một tiếng thở dài rất khẽ.
_Tớ nên nói cậu ngốc hay là vì cậu ngốc thật, Yun sẽ hạnh phúc thế nào được khi mà đang đau khổ như thế vì cậu chứ ! Cô ấy nghĩ là cậu lừa dối đấy, sao không giải thích rõ ràng.- Nguyên Khang gằng giọng, lần đầu tiên cậu tỏ thái độ này với Kỳ Lâm.
_Giải thích thì giúp ích được gì không ? Cứ để Yun hiểu như thế càng tốt, cô ấy sẽ càng quên tớ đi nhanh hơn, mà cậu cũng đừng nói gì cả, chỉ cần yêu thương Yun thật nhiều vào, yêu giúp luôn cả phần của tớ !- Kỳ Lâm mỉm cười khích lệ Nguyên Khang, nụ cười đẹp mà sao thấy chua chát quá.
_Zan!!!!!!- tiếng gọi của Bảo Kỳ vang lên ngoài cửa làm cả hai giật bắn, ra cửa họ đã thấy Zan nước mắt đầm đìa chạy đi. Ngay lập tức Kỳ Lâm đuổi theo.
Tình hình là Zan đang cùng Yun ra canteen thì cô bé sực nhớ là mình bỏ quên điện thoại trên bàn, lúc quay lại cô bé đã nghe được toàn bộ sự việc, điều Hạ Băng nói hoàn toàn đúng, vậy mà mọi người chẳng hề nói với cô một lời, Zan cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.
Kỳ Lâm đưa tay bắt lấy tay Zan để kéo cô bé dừng lại.
_Em đã nghe thấy sao ?
_Vậy anh còn định giấu Zan đến bao giờ chứ !?- gương mặt xinh xắn giàn giụa nước, cô bé đáp lời trong bực tức.
_Anh không phải giấu em, anh chỉ sợ làm em tổn thương thôi, xin lỗi !- cậu ra sức khuyên giải, dỗ dành.
_Vậy nếu bây giờ Zan biết thì Zan bình thường à!- nhìn sang Bảo Kỳ vẫn còn đang im lặng- Anh chở Zan đi đâu đó hóng gió đi anh Kỳ.
_Zan ! Anh xin lỗi mà, anh thực sự không cố tình muốn giấu em.
Zan mặc, cô bé thong dong bước ra ngoài cổng.
_Đừng lo, để tớ khuyên cô ấy.- Bảo Kỳ nhìn Kỳ Lâm khích lệ.
_Giúp tớ nhé.
Bảo Kỳ tức tốc đi lấy xe, Kỳ Lâm đứng lại một mình, cậu hoàn toàn thất bại, cuối cùng thì cả hai người họ đều đau khổ, cậu chẳng phải là tội tệ quá sao chứ, người mình yêu hay người yêu mình cậu đều chẳng biết cách quý trọng để rồi cùng làm họ tổn thương, chẳng sai khi bảo cậu là một thằng tồi.
Giữa lúc rối rắm của mọi người, khuất sau một cái trụ tường Hạ Băng nhếch môi cười khẩy.