Thôi, vậy là đủ hiểu rồi, sao có thể nói cho mẹ như vậy chứ? Cậu ấy không nghĩ mẹ sẽ rất lo lắng sao?
Quỳnh Lam cũng nhìn theo. Nhưng đột nhiên, mẹ Phương lại nói:
-Hai đứa cưới nhau đi!
Quỳnh Lam trợn tròn mắt...Ừ thì mới qua tuổi mười tám được một ngày, cái tên dở hơi kia lúc nãy cũng chỉ cho Quỳnh Lam ăn cháo, quà cũng chưa có bù, vậy giờ có người nói cưới là sao?
Mà thái độ dửng dưng kia là sao? Giờ này là giờ làm việc à?
Quỳnh Lam lắp bắp trong miệng:
-Marry? Marry?...
Chap @@
Căn phòng bỗng nhiên trở lên dị thường, như có sức hút, tất cả các dây thần kinh đều co rút, khuôn mặt cô gái đỏ bừng.
Thật sự, dù sao thì cô vẫn mang dòng máu người Việt Nam, vậy nên, chuyện này không thể một lời mà quyết định. Hơn nữa...Quỳnh Lam thật sự còn muốn chơi thêm vài năm nữa, dù gì đời người chỉ có một, thật là phí khi không chơi cho hết!
Quỳnh Lam nắm nắm mép chăn, tay hơi vănh vặn nhìn về phía Nhật Minh cầu cứu:
-Mẹ, mới qua sinh nhật còn được một ngày mà? Sớm quá, hơn nữa con mới học lớp mười một sao?
Mẹ Phương véo nhẹ vào má Quỳnh Lam, cười cười nói:
-Con nhỏ ngốc, miễn là hơn mười tám tuổi rồi, con không phải muốn mẹ tới đây thăm con rồi về tay không đấy chứ?
Quỳnh Lam nghiến chặt răng! Nhật Minh, giờ cậu còn tâm trí mà ngồi đó gõ máy tính à? Cậu không quan tâm tới chuyện của mình sao?
-Mẹ, Mẹ đã hỏi ý kiến Nhật Minh chưa?
Mẹ Phương phẩy nhẹ tay, nhìn qua Nhật Minh:
-Chuyện này là của phụ nữ, không cần Nhật Minh xen vào!
Rồi lại dùng ánh mắt vô cùng buồn, Mẹ Phương nhìn xuống chăn:
-Mẹ thật sự buồn lắm, muốn có háu bế lắm rồi!
Cái...cái gì? Cháu bế sao? Không đùa chứ?
-Mẹ à! Mẹ đừng như vậy chứ?
Rồi nhanh chóng, ánh mắt của mẹ Phương hiện lên tia kiên định:
-Quỳnh Lam, xin lỗi, nếu con không thể cưới Nhật Minh, Mẹ sẽ tự tìm người cho Nhật Minh vậy!
Quỳnh Lam tròn mắt nhìn, hết nhìn khuôn mặt mẹ Phương rồi lại nhìn sang cái khuôn mặt vô cảm kia, như là hết mọi chuyện đều không liên quan tới mình...!
-Ý mẹ là sao?
Chẳng thấy được nét cười trộm nhỏ trên khoé miệng người phụ nữ phúc hậu, chỉ thấy giọng nói của bà có phần cứng lại:
-Mẹ có thể tìm cho Nhật Minh một cô vợ!
Quỳnh Lam nghe vậy, quay sang đá mạnh vào chân Nhật Minh, trợn mắt, hét lớn:
-Nghe thấy gì chưa? Cái thái độ của cậu là sao? Sẽ không chờ tớ chưa gì?
Rồi quay sang mẹ Phương, nhưng ánh mắt vẫn lườm sang Nhật Minh:
-Đựo rồi, mẹ cứ tìm vợ cho Nhật Minh đi! Cái gì mà cưới chứ? Con không thích!
Nói xong, Quỳnh Lam nằm hẳn xuống, kéo lấy chiếc chăn to che kín hết mặt!
Ôi trời! Thật là tức chết đi mà! Nhật Minh, cậu thật là đáng ghét, ai cho phép cậu có cái kiểu dửng dưng đó hả? Hay cậu muốn lấy mắt sâu chân dài? Được rồi! Cứ đi mà cưới đi! Marry à? Quỳnh Lam chắc chắn đấy! Sẽ marry với một người đẹp trai hơn Nhật Minh gấp một nghìn lần! Hừ! Tức điên lên mất!
----
Quỳnh Lam một mình đi bộ quanh khắp cái khu hàng rong, ăn hết thứ này tới thứ kia để kìm nén sự tức giận đang chuẩn bị phun trào...
Nghĩ đi nghĩ lại, có phải Nhật Minh không muốn cưới Quỳnh Lam nên mới như vậy? Hay cậu ấy đã yêu người khác rồi? Mà không phải Quỳnh Lam nói là sẽ chính thức theo đuổi cậu ấy sao? Vậy là...Nhật Minh sẽ ngoại tình ư? Không thể nào, Quỳnh Lam tuyệt đối không cho phép!
Cắn một miếng kem thật to, cái buốt truyền tới tận chân răng. Thật là...Quỳnh Lam quên mất bây giờ đang là mùa đông!
Một bàn tay với lấy, vứt luôn chiếc kem to vào sọt rác nhỏ bên cạnh chiếc ghế đã.
Quỳnh Lam giật mình, nhìn chiếc kem đủ vị đang nằm trong sọt rác mà tiếc. Cái đó là công sức Quỳnh Lam bỏ ra xin người ta làm cho mộ cái kem đặc biệt, cả vali, dâu, sữa, chocolate, cốm, anh đào, hạt thơm,...tất cả mọi thứ kem có trong cửa hàng đều được Quỳnh Lam cẩn thận nhờ cho vào chiếc ốc quế lớn. Vậy mà cái tên kia lại vứt thẳng tay như vậy sao?
Quỳnh Lam tức giận hét lên rồi thuận tay quay mặt đi chỗ khác ra bộ không thèm nói chuyện: