- Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời! – Giọng nói chất chứa sự mệt mỏi, không quay đầu lại, anh tiếp – Tôi đầu hàng hiện thực.
Bà Phương Mai lúc đầu rất đỗi ngạc nhiên, chợt hiểu đó chính là lời hứa bà mong muốn ở anh ta. Bà quay đầu lại, cả người chàng trai bị bao phủ bởi nắng chiều hắt qua cửa sổ rộng, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh giống như tạc đá. Bà chưa kịp nói gì thì người đó đã tiếp:
- Mặc Sênh hay suy nghĩ, chuyện này nhất định không nên cho cô ấy biết.
Văn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng Dĩ Thâm không thể nào tiếp tục làm việc. Nhìn đồng hồ cũng sắp hết giờ làm việc, anh thu xếp tài liệu để mai làm tiếp.
Điện thoại di động trong túi đổ chuông, đó là tín hiệu tin nhắn. Chắc chắn là Mặc Sênh!
Mở máy, đúng là cô ấy: “Dĩ Thâm, hôm nay em lĩnh tiền thưởng, em mời anh đi ăn cơm, em sẽ đến chỗ anh ngay”.
Dĩ Thâm mỉm cười, trong đầu hiện ra cái vẻ đắc thắng của Mặc Sênh. Đang chuẩn bị trả lời thì điện thoại bàn réo vang. Nghe xong điện thoại lại có tin nhắn: “Sao không nhắn lại cho em? Anh không thể không mở máy. Điện thoại đáng thương, Dĩ Thâm đã vứt mày ở xó xỉnh nào rồi?”
Đúng là không có chút nhẫn nại nào cả! Dĩ Thâm bất giác lắc đầu, anh chỉ trả lời điện thoại khoảng một phút.
Anh nhanh chóng hồi âm: “Không cần lên, ở bên dưới chờ anh”.
Dĩ Thâm đứng bên cửa sổ, chờ Mặc Sênh xuất hiện. Hình như Dĩ Thâm cũng tự hỏi, vì sao anh có thể chờ lâu như vậy?
Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại.
Mặc Sênh đeo máy ảnh lủng lẳng trước ngực đã xuất hiện trong tầm mắt Dĩ Thâm. Chị đứng dưới bóng cây bên kia đường, cúi đầu bấm phím di động.
Lát sau, mẩu tin nhắn xuất hiện trong điện thoại của anh: “Dĩ Thâm em đến rồi, anh mau xuống đi, vẫn quy định cũ, em đếm đến một nghìn…”.
Chuyện ngoài lề.
Loài hoa không tên
Lúc tôi chín tuổi, anh Dĩ Thâm hàng xóm trở thành anh trai tôi.
Tôi vui lắm, sán đến bên mẹ hỏi: “Mẹ, từ này anh Dĩ Thâm sẽ ở nhà mình không về nhà anh ấy nữa phải không?”
Mẹ ôm tôi vào lòng , nói: “Đúng đấy, Dĩ Văn có thích không?”
“Thích” Tôi gật đầu lia lịa để chứng tở tôi rất vui, nhưng không hiểu sao trông mặt mẹ rất buồn.
Có một anh trai như Dĩ Thâm thật đáng tự hào, làm cho mấy đứa bạn gái phát ghen. Lại còn được cả thầy giáo chú ý đến. Vừa vào năm học mới, thầy giáo nhìn vào danh sách hỏi tôi: “Em quen Hà Dĩ Thâm phải không?”
Tôi gật đầu: “Vâng, anh ấy là anh trai em.”
“Ra vậy,” Thầy giáo cười: “Thầy cũng dạy anh ấy lớp bảy, xem ra thầy rất có duyên với hai anh em.”
Thầy giáo cười nói vui: “Vậy học kì này em làm lớp trưởng nhé. Anh giỏi chắc em cũng giỏi.”
Dần dần bọn con gái trong lớp tôi đều biết tôi là em gái của “Hà Dĩ Thâm”, có đứa còn lân la hỏi dò: “Dĩ Văn, anh ấy có nói với cậu anh ấy thích ai không?”
“Không” Dĩ Văn thẳng thừng trả lời.
“Này, Dĩ Văn, cậu biết không, Doãn Lệ Mai ở lớp trên thích anh cậu đấy.”
Hình như bọn họ rất thích chủ đề ai thích ai. Thậm chí có mấy đứa trong lớp với mấy chị lớp trên tiết lộ bí mật với tôi: “Cô nọ cô kia thích anh cậu…”, mà đối tượng thích Dĩ Thâm liên tục thay đổi.
Trong trường đúng là có rất nhiều cô thích Dĩ Thâm nhưng hình như anh ấy không quan tâm đến chuyện đó.
Có lúc sau khi Dĩ Thâm giảng bài cho tôi, tôi cố ý dò hỏi: “Dĩ Thâm, anh có thích ai không? Lớp em có nhiều đứa thích anh lắm.”
“Không.” Dĩ Thâm trả lời dứt khoát, rồi lại cắm cúi làm bài, không hề tỏ ra tò mò muốn biết ai thích mình.
Buổi chiều hôm đó, nhìn khuôn mặt nghiêng rất đẹp của Dĩ Thâm cúi xuống trang vở, trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ, cảm thấy một niềm vui xốn xang.
Khi tôi vào lớp mười một thì Dĩ Thâm đỗ vào trường đại học C và chuyển đến học ở thành phố A, là nơi đối với tôi lúc đó rất xa xôi.
Tôi không quen trong nhà không có Dĩ Thâm, hình như cảm thấy rất trống vắng, lúc ăn cơm mẹ tôi vẫn quen xới bốn bát cơm, ròi nghĩ ra Dĩ Thâm đã xa nhà , mới đổ cơm vào nồi.
Tôi vẫn cảm thấ rất vuồn, ngay bên bàn ăn tôi dã thề: “Con cũng thi trường C.”
Bố tôi cười khen: “Dĩ Văn giỏi lắm, rất có chí.”
Nhưng chỉ có ý chí thì không đủ, mặc dù tôi học cũng khá, nhưng không đủ trình độ thi vào trường C