_Anh thật sự ko đáng để em tin tưởng ư? – Bin nói với giọng buồn bã nghẹn ngào
_Ko… ko phải – Nó bỗng bật tuôn nước mắt, lắc đầu ngoày nguậy -
_Nhưng… anh… chúng ta…chúng ta… làm vậy…có đúng ko anh? – Nó khóc nấc lên
_Rain… nhìn anh đi… em thật sự tin anh ko? – Bin buông lơi, nắm lấy bờ vai nhỏ bé, nhìn thẳng vao mắt nó hỏi
Đôi mắt nhạt nhòa nhòe ra vì nước mắt… hình ảnh Bin tuy mờ nhạt nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người anh toát ra…ánh mắt mạnh mẽ, cương nghị đầy kiêu hãnh, mang đến cho nó 1 niềm tin vững chắc nào đó…
Nó gật đầu tin tưởng nhìn anh, nở 1 nụ cười hạnh phúc… nụ cười tựa ánh ban mai, nụ cười từ trái tim ko gượng ngập suốt bao ngày qua…
Bin hạnh phúc ôm lấy nó… lòng anh yên bình và hạnh phúc, anh sẽ đem lại cho nó hạnh phúc, dù biết rằng mình có lỗi với Gen, nhưng anh ko thể điều khiển được trái tim… lí trí anh đã gục ngã lòng ích kỷ… anh đã ác lắm phải ko?… nhưng giờ đây anh đang có nó, và anh sẽ giữ chặt lấy nó…
Từ phía xa… 1 ánh mắt đang hướng về nó và Bin…1 ánh mắt chứa đầy nỗi niềm… thống khổ…căm hận… dày vò… đau đớn…
…
_Trời sắp mưa rồi… anh về mau kẻo mắc mưa – Nó mỉm cười nói với Bin
_Ưm…em vào nhà đi – Bin cũng mỉm cười thật đẹp nói với nó
Chỉ khi bóng nó khuất vào nhà anh mới quay lưng bước đi…chiếc bóng ai đó vẫn đứng lặng khuất sau bức tường
…
_Sao về muộn thế hả – Kan hỏi vọng từ phòng khách ra
_Em có chút việc… – Nó đáp gọn rồi lon ton lên phòng
Vòng tay ấm áp của Bin còn đây, cảm giác mệt mỏi suốt mất ngày qua của nó vơi đi vài phần… nhưng tim nó vẫn còn nặng nề lắm cảm giác tội lỗi, nó muốn tìm Gen để xin lỗi anh, nhưng cả tuần qua nó ko gặp được anh, cả hôm nay anh cũng ko đi học…
Bước từ phòng tắm ra… nó cụp đôi mắt buồn… trầm tư bước đến bên cửa sổ…nó vén tấm rèm cửa… mắt nhìn mông lung… Ngoài trời mưa lất phất rồi mạnh dần….
Trong màn mưa trắng xóa…nó giật thót mình khi nhìn thấy 1 thân ảnh đứng chìm trong mưa… 1 dáng người quen thuộc lắm… cái bóng dáng đau khổ đang nhìn về phía nó… Trái tim nó như quặn lại… phần áo ở ngực trái nhăn nhúm trong bàn tay đang bám siết của nó… nó như ngưng thở…có gì đó đang siết chặt lấy cổ họng làm nó ko thở nổi…
“Ko…ko thể… ko thể nào là anh ấy… ko thể là anh ấy được” – Nó lấy tay ôm lấy đầu… buông chiếc màn… đôi chân nó ko còn đủ sức chóng đỡ cả thân người khiến nó trượt xuống ngồi bẹp dưới đất bất lực…
Tiếng mưa ngày 1 to…thời gian chầm chậm trôi qua… nó nửa mõ nửa tỉnh thất thần như vừa gặp ma… run rẩy sợ hãi… dùng hết sức đứng dậy, tay vén tấm màn lên… Đúng…quả thật ko sai…đó là anh… Gen
Nước mắt bắt đầu dâng lên rồi rơi như côn mưa ngoài kia… nó phải làm sao? Nó ko đủ dũng khí để đối mặt với anh lúc này dù nó đã có ý định tìm anh mấy hôm nay…nhưng ko phải trong hoàn cảnh này… nó phải làm sao đây
Tiếng sét nổ vang rền…gió rít hung hảng… mưa như cào xé vạn vật… báo hiệu 1 cơn giông bão lớn…
Đôi chân run run rồi… nhích 1 bước…1 bước… rồi nó chạy bổ ra ngoài…
_Mày đi đâu đấy… đang mư
a bão đó – Kan hét với theo khi nó chạy hộc mạng ra ngoài
….
Gen đứng trong màn mưa… tất cả người anh ướt sũng…chiếc áo sơ mi sũng nước bám víu vào da thịt trong suốt… gương mặt phủ sương lạnh tái… cả thân hình anh đều huyện với màu trắng của mưa… đôi mắt ko gì ngoài đau đớn dày xéo tột cùng… Anh nhìn thấy nó… đôi môi nhợt nhạt nở 1 nụ cười buồn đau da diết…
Nó bịt lấy miệng… nước trên mặt ràn rụa ko phân biệt đc đâu là nước mưa đâu là nước mắt … Trông anh lúc này giống như cái đêm nó đã ôm anh và hứa sẽ tin tưởng, yêu anh, bên anh suốt đời vậy… chỉ khác là… nó đã làm anh đau khổ…
_Anh…anh – Nó nghẹn ngào nhìn Gen
Gen kéo lôi nó… ôm nó vào lòng…anh siết chặt đến độ nó ko thể thở nổi…vòng tay mạnh mẽ như đang cố kéo lại thứ gì đó…Nó bị siết đến độ tưởng chừng cơ thể đang bị vỡ ra từng mảnh…
_Anh nhớ em…nhớ em đến phát điên lên được… – trong giọng nói run run pha thập phần nỗi nghẹn ngào đau đớn
_Anh…anh…đừng…đừng như vậy mà anh – Nó khóc nấc nở vùng ra khỏi anh
Nó xô anh ra như 1 câu trả lời dứt khoát… đứng đối diện nhìn anh…nó khóc… tay lau mãi ko hết nước trên mặt đc… nó nhìn anh mà đau thắt… nó thấy mình thật đáng chết… Anh dùng đôi mắt khẩn thiết nhìn nó như van xin càng