ẽ cố gắng mang hạnh phúc cho cô ấy. Con sẽ cố gắng tới khi nào chủ tịch chấp thuận mới thôi.
- Hừ, vậy là cậu đang thách thức ta? – Bố ngồi phịch xuống ghế, im lặng một lúc - Nhưng ta đã chán phải thi đấu với một kẻ không tuân thủ luật chơi như cậu.
- Bố. Con mới là người ép Nguyên bỏ trốn, chính Nguyên đã bảo con về nhà xin sự đồng ý của bố. Anh ấy không hề âm mưu gì với gia đình ta, tại sao bố không chịu tin một lần? Cả mẹ cũng thế, cả con cũng thế, tại sao bố cứ bóp nghẹt những người mình yêu thương như thế?
- Im ngay – Bố đập bàn, gọi vệ sĩ vào – Mang bọn chúng về nhà, nhốt vào phòng.
- Bố...
- Cô muốn đeo mo vào mặt tôi hay sao mà làm ầm lên ở đây?
Bọn vệ sĩ lôi hai đứa ra ngoài. Bố chỉ đơn thuần muốn hai đứa về nhà thôi sao? Bố đâu phải người trì hoãn quyết định nếu không có ý đồ gì đó? Chẳng lẽ thêm thời gian để giàn xếp cho Nguyên một cái chết tình cờ? Dù thế nào thì nó cũng phải đi trước bố một bước. Bọn chúng đưa xuống bãi đỗ xe dưới hầm. Con bé dùng dằng:
- Buông ra. Tôi tự đi được, và đây cũng không phải là cách các người hộ tống con rể và con gái của chủ tịch đâu.
Bọn chúng buông tay cả hai, cúi đầu xin lỗi. Nhân cơ hội, Lucky đá mạnh vào bụng một tên khiến hắn ngã nhoài ra đất.
- Anh còn làm gì thế?
Nguyên vẫn đang ngạc nhiên, nghe thấy con bé hét lên, liền theo phản xạ nhanh chóng hạ gục bọn vệ sĩ vì chỉ có 4 tên và bọn chúng không dám nổ súng tránh Lucky trúng đạn. Nguyên kéo Lucky chạy bạt mạng, cả hai trốn vào một trung tâm mua sắm.
- Lúc này rồi mà em còn làm thế là sao?
- … Vì anh không hiểu bố thôi. Nếu chúng ta ngoan ngoãn về nhà bây giờ, có thể ngày mai em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.
Lucky run rẩy khi nói câu đó. Dù nó nói tin Nguyên nhưng nó vẫn sợ, vì anh quá cương trực để đối đầu với bố. Nguyên ôm nó vỗ về:
- Sẽ không sao đâu.
Ừ, mong là mọi chuyện sẽ ổn hơn, dù bằng cách nào đi nữa. Nó tới box điện thoại công cộng gần đó gọi cho An, con bé vội vàng cho người tới đón.
- Mày làm gì thế? Mày có biết bố mày tức giận thế nào không?
- Tao vừa gặp bố rồi, và giờ trốn tiếp đây.
- Trời ạ. Không hiểu nổi nữa – An quay sang Nguyên – Anh là đàn ông, anh phải bình tĩnh hơn nó chứ? Tại sao cả anh cũng hành động như vậy?
- Vì tôi yêu Lucky.
Nguyên nhìn thẳng vào mắt An nói câu đó khiến con bé chịu thua, thở dài:
- Thua hai người.
- Bọn tao kết hôn rồi.
- Gì cơ?
An hét tướng lên. Nếu không ngồi trong xe, chắc con bé đã nhảy lên đầu nó. An ba la bô lô mắng mỏ một hồi rồi đặt phịch lưng xuống ghế, đỡ lấy cổ:
- Mạch máu tao sẽ sớm vỡ vì mày mất. Thật là! Thế giờ định sao? Lại trốn tiếp à?
- Chúng ta quay về gặp bố đi. Anh sẽ không sao đâu.
- Em muốn tới nhà An để trấn tĩnh, một chút thôi, anh nhé!
Cả hai tới nhà An. Trong lúc đang suy nghĩ kế hoạch, con bé giả vờ đau bụng vì chuyện con gái, nhờ An đưa lên phòng.
- Lại giở trò gì thế? – An thôi đỡ nó khi vừa ra khỏi phòng khách – Mày đã tới tháng đâu?
- … Lát nữa, mày giữ Nguyên lại giúp tao. Tao sẽ về một mình.
- Mày đừng gây thêm chuyện nữa được không?
- Nhưng không thể cứ chạy trốn mãi được, mà Nguyên về đó cùng tao thì bố tao sẽ giết Nguyên mất.
- Trời ạ, chuyện của Trí chưa đủ rắc rối sao mà mày còn hất tung nó lên?
- Chuyện của Trí? Chuyện gì?
- À… ừ… thì… chẳng phải Trí đang lăm le The King sao?
- Mày còn biết chuyện gì ngoài chuyện đó đúng không?
An chối đây đẩy rồi đánh trống lảng. Lucky muốn hỏi tận gốc, nhưng bây giờ không có thời gian cho việc đó, cứ giải quyết chuyện với bố đã. Nó lấy giấy bút viết một bức thư.
- Sau khi tao đi thì đưa cho Nguyên giúp tao. Chồng mày liệu…
- Tao sẽ nói chuyện với chồng tao. Nhưng Nguyên sẽ ngoan ngoãn chứ?
- Nhờ mày đấy!
Lucky rời khỏi nhà An theo đường khác. Mong là Nguyên sẽ hiểu cho nó.
- Một mình thôi à? – Bố trừng mắt nhìn nó.
- Vì bố đâu phải người rộng lượng.
- … Ta sẽ coi như không hề có chuyện gì xảy ra ba ngày qua nếu như con đồng ý kết hôn với Andrew.
- Con đã kết hôn rồi.
- Luật pháp không hề cấm góa phụ đi bước nữa.
- Bố còn chưa trả hết nợ cho gia đình Nguyên, vậy mà bố còn định chồng chất thêm tội ác ư?
- Chuyện chữa trị cho con bé đó là con ép ta. Còn ta chưa bao giờ có ý định trả nợ cả.