can, giống như bắt được một sợi dây cứu mạng, có chết cũng quyết không buông ra.
Nhưng thật không may, Hạ Phùng Tuyền chẳng cần tốn tý sức lực nào cũng có thể đem tay của cô giựt ra khỏi lan can, tiếp tục đi tiếp lên lầu.
Diệp Tây Hi luống cuống, cuống cuồng đấm đá loạn xạ, nhưng trong lòng thừa biết, Hạ Phùng Tuyền căn bản chỉ coi đó như những chiêu gãi ngứa mà thôi.
Nhưng có những lúc mèo mù vớ cá rán.
Lúc cô vô tình chọc nhầm vào thắt lưng của anh liền cảm thấy thân thể Hạ Phùng Tuyền cứng đờ ra một chút.
Chẳng lẽ? Diệp Tây Hi thử dò xét một chút, đưa tay chọc vào hông anh,Hạ Phùng Tuyền lập tức có phản ứng rất lớn.
Quả nhiên, nhược điểm của anh chính là chỗ này!
Diệp Tây Hi mừng thầm, vội vàng nhanh chóng tập kích hông anh, không ngừng tăng lực lên.
Hạ Phùng Tuyền chịu đựng không nổi, tay mềm nhũn, đem cô để trên mặt đất.
Chỉ trong phút chốc, Diệp Tây Hi liền nhỏm dậy chạy về phía trước, nhưng bắp chân lại bị “người nào đó” kéo lại trong nháy mắt lại ngã trên cầu thang.
Thấy Hạ Phùng Tuyền định dùng chiêu cũ, Diệp Tây Hi quay người lại dùng hết sức bình sinh lấy hai chân đạp đạp vào ngực anh.
Hạ Phùng Tuyền liên tục né thành công, Diệp Tây Hi tứ chi sợ hãi luống cuống bò vội lên bậc cầu thang phía trên.
Nhưng chỉ bò được hai bậc, quần áo đã bị nắm chặt lấy, “Xoạt!” một tiếng, một mảnh vải đã rất vinh dự rớt xuống mặt đất.
Diệp Tây Hi chỉ cảm thấy sau lưng mình một luồng khí lạnh ập đến, sợ hãi hét lên: “Anh dám xé áo của tôi ư?”
“Ai bảo em dám cù anh.”
Hạ Phùng Tuyền nhân cơ hội đó kéo tuột cô xuống, Diệp Tây Hi “Bịch! Bịch Bịch!” theo từng bậc cầu thang trơn tuột rơi xuống.
Còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, Hạ Phùng Tuyền từ phía sau lưng cô đè mạnh một cái, cầm chặt hai tay của cô.
Lần này, cho dù có bản lãnh tài giỏi thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể nhúc nhích gì được.
Hạ Phùng Tuyền cúi đầu, hôn lên tấm lưng trần không có mảnh vải che kia của cô, rất thoả mãn từ từ chậm rãi thưởng thức.
Diệp Tây Hi chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa nóng, khó chịu cực kì, chỉ còn cách kêu to: “Hạ Phùng Tuyền, anh không thấy khó chịu sao?”
“Không có.”
Diệp Tây Hi tức giận: “Anh lấy tôi ra làm đệm thịt rồi dĩ nhiên là làm sao thấy khó chịu, nhưng mà phía dưới tôi còn có những bậc cầu thang đấy!”
“Cố nhịn một chút là được mà.” Người nào đó hời hợt trả lời, tiếp tục thưởng thức.
“Nhịn thế quái nào được a!” Diệp Tây Hi mãnh liệt kháng nghị: “Anh có còn chút nhân tính nào nữa không vậy?”
“Thì anh vốn là sói mà.” Trả lời rất thẳng thắn sảng khoái không chút xấu hổ.
Diệp Tây Hi thấy dùng biện pháp cứng với anh không được, quyết định cương không được thì chuyển sang nhu, vội nói: “Chúng ta không nên làm ở chỗ này, rất bất tiện! Tốt nhất là lên trên giường ha, được không?”
“Em sẽ biết điều một chút chứ?” Hạ Phùng Tuyền dừng lại, hỏi.
Diệp Tây Hi gật đầu như gà mổ thóc.
Hạ Phùng Tuyền đứng lên, nhanh chóng kéo cô đứng dậy, khiêng một mạch đến phòng ngủ.
Máu như ngừng lưu thông lên não, Diệp Tây Hi choáng váng, còn chưa kịp phản kháng nữa đã bị ném bịch một phát lên giường lớn.
Diệp Tây Hi nhỏm người dậy, xoa bóp thái dương , lúc này mới phát hiện ra, cả căn phòng này được thiết kế theo phong cách quý tộc châu âu, bốn trụ giường cao lớn, màn che màu tím buông thong xuống, hoa văn phiền phức, tính chất nặng nề cứng nhắc, từng đừng nét được chạm trổ tinh xảo hoa mỹ.
Nơi này toát ra sự xa hoa lãng phí cùng không khí vô cùng ám muội.
Diệp Tây Hi âm thầm than khổ, xong rồi, thảm rồi, đây không phải là thêm dầu vào lửa sao, nói không chừng còn kích thích thêm tên đại sắc lang nàyấy chứ.
Quả nhiên, Hạ Phùng Tuyền từ từ mở từng cúc áo của cô ra, ở trên giường, hai tay đặt bên cạnh người cô, đè Diệp Tây Hi xuống dưới anh: “Bây giờ chúng ta đã ở trên giường rồi đấy.”
“Tôi biết.” Diệp Tây Hi gượng cười.
“Vậy thì được rồi.” Hạ Phùng Tuyền trong ánh mắt chợt léo lên sự khác thường: “Chúng ta bắt đầu đi.”
Dứt lời, anh đưa tay sờ lên cổ áo của Diệp Tây Hi, bắt đầu cởi dần quần áo của cô.
Diệp Tây Hi thì cuống cuồng giữ tay anh lại.
“Sao thế, hay là em muốn trở lại chỗ cầu thang kia?” Hạ Phùng Tuyền nhẹ giọng uy hiếp.