m trước, biết cô đem lòng yêu Vĩnh Khanh, biết mình là kẻ chậm chân đầy tiếc nuối, anh đã buông tình cảm của mình xuống rồi giấu vào trong góc khuất của tâm hồn. Nhưng sao lúc này, lúc biết cô cũng đã buông tay với tình cảm, anh lại muốn chạy đến ôm cô?
Anh cảm thấy mình thật đáng ghét.
Nhưng anh có cái lý của riêng mình. Anh không muốn Kim Ngân phải sống trong cô độc nữa. Gần mười năm trước, ngày đi du học, anh đã những tưởng mọi chuyện rồi sẽ trở về theo đúng guồng quay của nó. Nhưng mười năm sau, mọi chuyện không những không bình thường trở lại mà càng ngày càng rắc rối hơn.
Đức Trung thở dài, cái thở dài của anh mang đầy những suy nghĩ của bản thân. Anh nói:
- Để anh đưa em về nhà. Sau này chẳng biết có còn cơ hội gặp lại nữa hay không, khó khăn lắm chúng ta mới gặp được nhau. Sao em phải hà tiện một chút thời gian dành cho anh như thế?
Kim Ngân cúi đầu cười khổ. Đúng là Đức Trung, trong mọi tình huống, anh đều có cái lý của riêng mình. Còn cô thì chỉ biết sống cho người khác, nhìn người khác mà sống. Ngay cả một thành rào bảo vệ cho bản thân cũng không có.
- Được, vậy chúng ta đi thôi. – Kim Ngân nói.
Bước theo Đức Trung ra khỏi bến xe, trong lòng cô chợt trào lên mỗi nỗi bâng khuâng. Nhìn vào dòng người tấp nập trước mắt, đắm chìm trong ánh nắng tháng chín, cô bỗng thấy bản thân nhỏ bé biết bao.
Phận cô là phận lênh đênh. Tựa như một con thuyền đang lạc giữa ngàn con sóng. Chẳng biết có còn nhìn thấy đất liền nữa hay không.
Kim Ngân ngẩng mặt lên nhìn trời thu trong xanh, trái tim như lơ lửng giữa bầu trời ấy. Tiếng còi xe vang lên bên tai, tựa như những âm thanh đệm lòng đầy rời rạc.
Trước khi bước lên xe, Kim Ngân ngoảnh mặt lại nhìn cảnh vật nơi đây lần cuối. Có lẽ, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.
- Vĩnh Khanh, Hoàng Mai...Tạm biệt!
.
.
.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Vĩnh Khanh ngồi dựa người lên thành giường. Nửa thân người anh được phủ bởi một tấm drap trắng, vết thương trên đầu cũng được các y bác sĩ băng bó cẩn thận lại. Ngồi cạnh anh là bà Hướng và Linh, nhưng ánh mắt của anh thì lại như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Vĩnh Khanh bất giác lên tiếng:
- Cô ta đâu?
Khẩu khí của anh rất nặng nề, tựa như là từng lời nói được rít qua kẽ răng. Ánh mắt anh lạnh tới lùng, khiến không khí đầy tang thương trong bệnh viện cũng phải tránh xa.
Bà Hướng và Linh thoáng nhìn nhau, không ai biết phải trả lời như thế nào cả. Cả hai người đều không ngờ được là sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên mà Vĩnh Khanh hỏi lại là hỏi Kim Ngân đâu?! Linh cúi xuống không nói gì, cô chợt nhớ ra cô gái hôm nọ gặp đi cùng Vĩnh Khanh...Hóa ra đó chính là Kim Ngân. Linh biết chuyện của mười năm trước, nhưng lúc ấy cô không biết Kim Ngân là ai. Cô chỉ nghe bà Hướng kể lại. Cơ bản vì hồi đó quá trẻ con, còn chưa hiểu chuyện. Mãi sau này cô mới hiểu ra rằng, tình yêu cũng có lúc gọi là yêu trong thù hận như vậy.
Bà Hướng thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mi tâm của Vĩnh Khanh, sau đó nói với giọng rất dịu dàng:
- Làm gì mà lại phải nhăn mày như thế này? Nhớ được mọi chuyện rồi là vẫn ngựa quen đường cũ, một chút cũng không thay đổi gì sao?
Vĩnh Khanh gạt nhẹ tay của bà Hướng ra, nhìn thẳng vào mắt bà hỏi lại câu đã cũ:
- Mẹ, cô ta đâu rồi?
Linh ngồi bên cạnh thấy vậy liền cau mày, cô tức giận đứng dậy quát:
- Anh làm sao thế hả? Kim Ngân đã làm gì anh? Chị ấy đã phải chịu giày vò mười năm trời. Sống cô đơn trong mười năm anh tưởng vui vẻ lắm à? Tại sao lại cứ phải thù hận như thế? Mọi chuyện đã qua nên để cho nó qua đi. Dù sao thì mỗi người đâu có nhận được hạnh phúc gì!
Vĩnh Khanh liền ngẩng đầu nói:
- Chuyện này em hiểu được bao nhiêu?
Linh cũng không kém cạnh, cô vênh mặt đáp lại:
- Anh cho rằng người trong cuộc như bọn anh có thể hiểu hơn người ngoài cuộc như em hay sao? Ừ thì cứ cho là Kim Ngân đã giết chết đứa con của anh đi, nhưng anh biết, chị ấy vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy mà?
- Bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ ư? – Vĩnh Khanh cười lạnh – Tại sao cái gì cũng đổ cho là bất đắc dĩ? Anh không quan tâm cô ta vì bất đắc dĩ hay là vì cái gì khác. Điều anh quan tâm chính là lương tâm của cô ta. Tại sao cô ta có thể đang tâm đẩy một người bụng mang dạ chửa như Hoàng Mai xuống dòng sông ấy? Anh nói cho em biết, trên đời này không chuyện gì là không có cách cả. Chuyện bố Kim Ngân, cô ta có thể hỏi anh, có thể làm g