m bụng mở mắt coi để không mất mặt trước Nim. Và hậu quả là thế này đây!.
.
Nim thấy sự bất bình thường của Angle thì lo lắng, ghi vội vài dòng trên tờ giấy sticker rồi đưa cho cậu nhóc:
( Bạn vẫn ổn chứ??? Bạn bị đau ở chỗ nào à?)
.
- À ờ! Mình không…không sao! Chỉ hơi choáng tí thôi! Chắc tại cả ngày chưa ăn gì nhiều! – Cậu nhóc bao biện, mặt vẫn tái mét.
.
Nim hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tủm tỉm cười. Angle sợ cũng là chuyện hoàn toàn bình thường cho dù cậu ấy có mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa. Ngay cả anh trai cô bé lúc coi mấy cái phim kinh dị này cũng phải ái ngại mấy phần. Còn Nim thì thấy cực kì cực kì thích thú với thể loại này. Âu cũng là một khả năng “đặc biệt” nữa của Nim mà không ai có thể lý giải được!
.
Cần phải chấn chỉnh lại hình ảnh nên Angle bảo Nim chờ ở ngoài để mình vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tội nghiệp anh chàng si tình của chúng ta…
.
Đang nhìn quanh quất, chợt Nim thấy có một em bé níu tay mình lí nhí:
.
- Chị gì ơi! Có anh nào đó nhờ em tặng cho chị cái này!
.
Và em bé chìa ra trước mặt Nim một bó hoa hồng to kèm theo một chiếc thiệp xong rồi chạy biến đi. Nim giật mình nhìn theo nhưng bóng dáng em bé ấy đã biến mất trong dòng người đông đúc trước mặt.
.
Nim nhìn xuống bó hoa, trông nó rất đẹp. Cô bé mỉm cười, kẹp bó hoa vào một bên tay rồi mở chiếc thiệp ra, trong đầu vẫn thắc mắc không hiểu ai đã làm việc này….
.
“ Em gái thân yêu của anh! Anh đã về rồi đây! Anh đang ở cổng sau của rạp hát, ra gặp anh liền nhé! Yêu em!
Đỗ Quốc”
.
Nim thả tuột bó hoa trên tay, chạy như bay về phía cổng sau… Ôi anh trai đã về! Anh đã trở về với cô bé sau hơn 3 tháng biến mất! Nim vừa chạy vừa thấy hồi hộp trong lòng, vui sướng kèm theo lo lắng. Sao anh lại biết Nim ở đây, sao anh trở về mà không báo trước cho cô bé một tiếng. Nhưng đây là chữ của anh ấy mà, không thể sai được!
.
Vậy là Nim tức tốc chạy đi, hân hoan với những niềm vui khôn tả….
.
Vài phút sau, Nim đã có mặt ở cổng sau. Ở đây khá vắng, rải rác chỉ có vài bóng người quét dọn. Nim bần thần nhìn xung quanh….
.
Chợt có tiếng bước chân ở đằng sau. Anh trai! Nim cười tươi quay đầu lại…
.
Đừng quá tin nhau…
Để ngàn đời phải đau….
(kw)
Mắt cô bé tối đi. Không phải là anh trai…mà là một nhóm người lạ mặt….
- Con nhỏ này phải không?
.
- Là nó!
.
- Nghe bảo không nói được?
.
- Uh!
.
- Thế thì quá khoẻ rồi!
.
Và những tràng cười cất lên.
.
Nim sợ hãi. Một lũ côn đồ. Chính xác! Chúng là một lũ côn đồ!
.
Cô bé thận trọng lùi lại. Hai tay nắm chặt. Đôi mắt mở to nhìn về phía chúng.
.
Vài giây sau, ba bốn tên chạy lại cầm chặt người Nim dẫn về phía công viên. Giờ này ở đó không có ai cả, chỉ toàn cây cối rậm rạp. Nim hoảng sợ vùng vẫy nhưng không thể thắng nỗi mấy tên bự con ấy!
.
- Nhìn cũng ngon nhỉ??? Ha ha!
.
Chúng nó nhìn Nim, thốt ra cái câu gớm ghiếc ấy rồi cười sảng khoái. Cô bé bặm chặt môi run sợ. Thế này là thế nào chứ??? Lũ côn đồ này là ai??? Kẻ nào sai chúng tới bắt Nim??? Chúng sẽ làm gì Nim??? Những câu hỏi cứ vây quanh khiến cô bé hoảng loạn. Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây mà Nim đã phải trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ, cô bé không làm hại ai hết nhưng sao mọi sự xấu xa cứ đổ lên người cô bé thế này chứ?????
.
Trong bóng tối mù mịt, Nim không thể nhìn rõ được mặt của từng tên. Chỉ nghe được tiếng cười man rợ của chúng.
.
Và rồi, một tên nào đó tiếng lại phía Nim, mở cái miệng hôi sặc mùi thuốc lá:
.
- Mày xấu số nên mới bị tụi tao xử! Đừng trách bố mày nghe con!
.
Nim càng hốt hoảng vùng vẫy dữ dội. Tên đó nhìn thế thì càng cười lớn hơn, đưa đôi bàn tay gớm ghiếc nắm chặt lấy vai Nim, kề cái miệng nhơ bẩn chuẩn bị chạm vào mặt cô bé………….
.
- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Một tiếng hét vang lên từ đằng sau khiến chúng giật mình quay lại nhìn. Trong ánh sáng le lói của mấy cây đèn điện của công viên, Nim mơ hồ nhìn thấy một dáng người rất quen, rất quen…
.
- Thả nó ra đi! Thả bạn em ra đi anh!
.
Tiếng van xin thất thanh. Giọng nói đó, không thể nhầm được, là giọng của Tú Vân! Nim mừng rỡ! Tú Vân luôn biết có mặt đúng lúc mà!
.
Tên côn đồ dần dần nới lỏng tay, rồi thả Nim ra, tiến tới phía Tú Vân, ánh mắt đầy giận dữ:
.
- Mày bị điên hả Vân! Mày bảo tụi tao xử nó rồi lại tới phá đám