/>
- Cậu là một cô gái rất đặc biệt Hà Vy à! Trước giờ mọi người luôn biết đến tôi là một con người lạnh lùng vô cảm, không quan tâm đến những thay đổi của cuộc sống và mọi người xung quanh. Từ khi gặp một cô gái ngoại hình không có gì nổi bật cứ một hai bắt tôi chở nạn nhân vào bệnh viện khi tôi vô tình gây tai nạn, lúc ấy tôi đã thay đổi thật sự. Cậu biết không? Chả có cô gái nào dám nạt nộ tôi như thế. Ban đầu tôi cứ ngỡ nạn nhân có quan hệ ruột thịt với cậu nên cậu mới lo lắng như vậy. Nhưng tôi thật không ngờ, với một người hoàn toàn xa lạ cậu có thể hết mình vì người ta như vậy, lại còn can đảm truyền máu trong khi mình không hề có xíu tiêu chẩn nào để cho máu người khác. Cậu có biết lúc ấy cậu may mắn lắm không? Nếu hôm ấy tôi không kịp bồi bổ cho cậu thì thật không biết cậu ra sao nữa. Bế cậu từ trên xe xuống mà tôi cứ ngỡ như mình đang bế một bịch bông gòn, nhẹ đến mức không thể tưởng tượng.
Thanh Nam chậm rãi nói, đầu óc tôi hiện lên một pha những hình ảnh của ngày hôm ấy. tôi chợt xấu hổ vì lúc ấy cứ nhìn Thanh Nam không chớp mắt. Không biết cậu ấy có nhận ra điều đó không nhỉ?
- Tuy cậu không xinh đẹp, không tài năng, cũng chẳng có chút hiền dịu gì, nhưng cậu có một tấm lòng nhân ái vì mọi người xung quanh. Cậu rất đặc biệt vì cậu đã thay đổi con người tôi đó cậu biết không?
- Gì? tôi… tôi đã làm gì? – Tôi còn đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ lung tung thì đầu óc lại càng rối thêm trước câu nói khó hiểu của Thanh Nam.
- Trời ạ! Cậu ngốc thế? – Thanh Nam không nhịn được phì cười – Thôi không nhắc chuyện này nữa, ngày mai tôi và Thanh Phong sẽ sang Mỹ, không biết khi nào sẽ quay về, hôm nay tôi đã nói hết những gì trong lòng tôi suy nghĩ, còn cậu, cậu nói đi, ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi là gì?
- Cậu á! Là con người lạnh lùng ngạo mạn, bị đứt dây thần kinh cảm xúc lại tiết kiệm calo – Tôi vô tư, thành thật mà trả lời.
- Thật…vậy à? – Thanh Nam ngỡ ngàng.
- Đúng!
- Thế chả phải cậu nói rằng cậu thích tôi sao? – Thanh Nam khẽ cười.
- Ơ…ơ…có sao??
- Thế ai đã tỏ tình nhầm với Thanh Phong nhỉ? Cứ luôn miệng gọi Thanh Phong là Thanh Nam? – Thanh Nam trêu.
- Tôi…tôi…
Tôi lắp bắp không nói thành tiếng. Nói thật bây giờ tôi chỉ muốn kiếm chỗ nào đó để chui xuống thôi chứ tôi không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại và nói chuyện với Thanh Nam nữa.
- Hà Vy! Cậu còn chưa cho tôi câu trả lời đó! – Thanh Nam mỉm cười nhắc nhở tôi, sao hôm nay cậu ấy cười nhiều quá vậy nhỉ?
- Câu trả lời gì cơ? – Tôi còn đang bị chi phối bỏi những lời nói của Thanh Nam nên nhất thời chưa phản ứng được.
- Cậu mau quên thế! Tôi hỏi… giữa tôi và Thanh Phong, cậu chọn ai?
- Còn có ý nghĩa gì khi ngày mai cả 2 người đều phải ra sân bay?
- Nếu cậu có 1 sự lựa chọn, thì người đó sẽ ở lại không đi nữa – Thanh Nam chậm rãi giải thich.
Tôi lặng người suy nghĩ. Thanh Phong, Thanh Nam… tôi biết phải làm sao đây? Hôm qua khi được Thanh Phong và Thanh Nam tỏ tình, tôi cứ ngỡ họ đang đùa giỡn với tôi. Nhưng mà… hôm nay cả hai đều rất nghiêm túc. Tôi hồi hộp không dám thở mạnh, cũng không dám nói gì, cứ im lặng trước sự chờ đợi của Thanh Nam.
Chọn ai và không chọn ai? Tôi biết phải làm sao? Đối với tôi, Thanh Nam như một vì sao sáng, một thần tượng mà tôi không thể với tới. Còn Thanh Phong là thằng bạn suốt ngày chỉ biết bắt nạt và trêu chọc tôi, nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Mà hơn nữa, họ lại là anh em sinh đôi. Tôi không biết mình giải quyết như thế nào cho phải. Bởi vì, nếu bắt buộc phải chọn một người, thì người kia nhất định sẽ đau. Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra một chút nào, đơn giản vì cả 2…đều rất quan trọng với tôi.
Cũng vì một lý do, tôi không muốn phá vỡ cái tương lai tốt đẹp của hai người con trai kia. Đi du học sẽ mở ra một tươi lai đầy tươi sáng. Tôi không thể, không thể vì tôi mà một người trong số họ phải bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời mình. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi Thanh Nam:
- Nếu tôi không chọn ai?
Thanh Nam im lặng trong vài giây, gương mặt không một chút cảm xúc, đôi môi khẽ mấp máy:
- Vậy thì…mọi chuyện sẽ không thay đổi, cả 2 sẽ cùng bay qua Mỹ!
- Khi nào ..các cậu về? – Tôi run run hỏi.
- 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là sẽ không về nữa – Thanh Nam lạnh băng.
Ách! Trả lời cũng bằng thừa. trả lời như cậu ấy thì ai lại không nói được, cái tôi cần là một khoảng thời gian, một khoảng thời gian cụ thể để có thể gặp lại 2 người.
- Nó đùa với cậu thôi! – Thanh Phong từ đâu lù lù tới – Tụi này chỉ đi