ăn đầy năm thằng ku bi đó mà, tính ko đi với em đâu, qua đó sớm luôn đó, mà tại thương em quá, anh mới xin bả qua trễ để đi với em đó - Tui nói xạo ko ngượng mồm
- Ừa, hihi, sao cũng được, thôi anh làm đi, tối gặp ^^!
- Ừ, bye tục tưng
Thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc cũng ổn thỏa, tui lại lao vào guồng quay công việc chờ đến 2 cái hẹn tối nay...
6:00
- Đâu chỉ đường anh coi, cái quán thần thánh như em miêu tả nó nằm ở đâu
- Thì anh cứ chạy thẳng đi, chưa chi đã hỏi rồi
- Hì, đùa tí thôi, người đẹp dễ cáu quá, biết vậy quen nhỏ khác sướng hơn
- Hả, cái gì *nhéo tui 1 cái rõ đau*Dám tò tí te với con nào, em cắt...
- Cắt cái gì - Tui gườm giọng
- Thì... Cắt... Em cắt tóc kiểu khác chớ sao - Con bé chống chế
- Ở, em cắt tóc kệ em liên quan gì tới chuyện anh ngoại tình
- Ờ, em cũng ko biết có liên quan ko nữa, anh cứ thử mèo mỡ với con nào đi, xem tận thế có đến sớm hơn 1 tháng với anh không
- Ủa vậy em ko sợ cô đơn à?
- Cóc sợ
- Sao không?
- Thì lúc đó, em sẽ theo anh ngỏm luôn, haha, thế là hết sợ - Gấu tui cười khoái chí
- Khiếp thấy ghê hơm, lỡ anh xuống địa ngục thì sao
- Haizzz thì đành ở trên trời nhìn xuống dưới xem anh ra sao vậy
- Ích kỷ quá, anh biết mà, thế nào em cũng bỏ anh lên trời trên, để anh ở dưới đó 1 mình mà, biết vậy cái ngày hôm đó, con đường mưa đó, anh ko gặp em thì...
- Thôi mệt anh quá! suốt ngày cứ lôi cái ngày đầu gặp em ra than thở rồi giá như - Thì bởi vậy, giờ anh phải gánh cái của nợ sau lưng nè- Dám kêu em là của nợ hả, chết nè - Con gấu đấm thùm thụp vào lưng tui
- Ai lủng phổi bây giờ, nhẹ thôi má
- Ê ê dừng lại - Gấu tui bỗng hét lên hốt hoảng
- Gì vậy em
- Bộ ko thấy đèn đỏ hả?- Gấu tui nói
- Trời còn 3s đèn vàng cơ ma, qua vẫn kịp mà
- Thôi, dừng lại đi, chờ 20s ko có mất mát tí gì đâu, qua như vậy nguy hiểm lắm, mắc công có chuyện gì nữa
- Dạ vâng, thưa người đẹp. - Tui nhẹ giọng nịnh hót
2 đứa tui là như vậy đó các bác, lúc nào đi với nhau cũng xàm xàm đủ chuyện trên đời, ghẹo nhau dữ lắm, nhưng 2 đứa đều hiểu mấy điều đó cũng chỉ là nói chuyện phiếm nên chả để bụng tí gì
- Rồi tới rồi, cái quán này nè - Gấu tui chỉ tay
- Ủa đây hả, anh tưởng nó to lắm, ai ngờ chỉ là cái xe đẩy, trưng mấy loại ốc rồi kê mấy cái bàn bán ngoài vỉa hè hả
- Ừ, nhìn dân dã vậy thôi chứ ngon lắm đó chớ bộ - Gấu tui liếc xéo
- Làm anh cứ tưởng, nhưng mà anh cũng thích mấy quán này, vừa ăn vừa hít mùi khói xe, thích phết
Sau khi 2 đứa an tọa, 1 con bé, chắc con bà chủ ra hỏi tui ăn gì
- 2 ăn chị gọi món gì ạ - Con bé chìa bộ mặt niềm nở ra
- À ở đây có bún riêu ko em - Tui ghẹo
- Dạ... Dạ... Ko anh - Con bé lúng túng
- Vậy thôi có bán chè, hay bánh gì ko?- Tui ghẹo tiếp
- Cái anh này, suốt ngày ghẹo người ta, em đừng để bụng nghen, em lấy cho chị đĩa ốc hút, 1 đĩa sò lông nướng phết mỡ hành, 1 đĩa ốc xào bắp nhé
- Dạ vâng chị - Mặt con nhỏ phụ quán dãn ra - 2 anh chị uống cái gì không?
- Ở đây em có bia gì không? - Tui hớn hở hỏi
- E hèm - Gấu tui giả vờ ho sang sảng
- À thôi, lấy cho anh 2 chai nước ngọt đi, tui tiu nghỉu xuống giọng
- Hì, thấy ngoan và dễ thương ghê ko - Gấu tui cười mãn nguyện
- Haizz, biết vậy cái ngày ấy... Giá như
- Thôi thôi, stop dùm con cái bố ơi, suốt ngày lại cái ngày ấy - Gấu tui ngắt lời tui
- Đùa thôi, hihi, má ơi, làm lẹ lẹ con cái, 2 đứa con đói lắm rồi đó
*Được rồi, có ngay đây, 2 đứa đợi má xíu, mén, xúc cho ảnh chị đĩa ốc hút trước đi, tao bắc cái bếp than trước cái*
rút cuộc 2 vợ chồng tui cũng bào hết, về sau gọi thêm vài món nữa, chiến đấu cũng gần tới 8h30, mới chịu buông súng đầu hàng. Tui chở con ghệ về. Phóng về biên hòa cho kịp chuyến đò với bé Nhi
*Chuông điện thoại reo*
- Alo, anh nghe Nhi ơi
- Ủa anh đang ở đâu zợ, tới chưa em tới rồi nè
- À đợi anh xíu, em đang ở đâu thế?
- À em đang ngồi ở quán nước trong văn miếu Trấn Biên nè
- Ừ được rồi chờ anh xíu, 10' nữa anh tới liền
- Dạ vâng hihi, đi cẩn thận đó nhà, từ từ thôi, ko phải vội
- Biết rồi gái, thôi cúp máy đây
- Dạ
Chạy mãi cuối cùng cũng tới, thôi quán nước kia có con nhỏ nhìn dáng quen quen, mặc cái váy màu đen, đang gác 1 chân lên chân kia, tay thì nhịp nhịp gõ lên bàn, mồm thì lẩm nhẩm hát vu vơ... Biết ngay là bé Nhi, liền phóng xe vô chỗ em rồi hỏi
- Chị ơi, cho em hỏi, chị có phải là Nguyễn thị Nhi ko?
bước Nhi ngước nhìn tui rùi bụm miệng cười
- Nhầm rồi anh gì đó ơi, ở đây có Kiều Bảo Nhi thôi
- Ha