àng đang ngồi kia rất nhanh nhếch nhẹ khoé miệng rồi vòng tay giữ chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh, quay lại nói với cô gái kia:
-Xin lỗi nhé, vợ tôi đang giận, hợp đồng bàn sau!
Cúi nhẹ đầu, Nhật Minh cúi xuống hôn nhẹ vào môi Quỳnh Lam:
-Xin lỗi nhé, đã để em phải tìm vật thay thế!
Ánh mắt Nhật Minh nhìn về phía người con trai kia như khiêu khích! Định đấu với Nhật Minh à? Đâu có dễ?
----
Quỳnh Lam tròn mắt nhìn, loạt hành động đó là gì? Cái gì mà anh anh em em?
Vừa nghĩ chút xíu đã bị Nhật Minh kéo ra khỏi cửa, choàng thêm chiếc áo khoác mỏng, rồi Quỳnh Lam bị đẩy vào xe không quá đẹp, cửa ô tô đóng một cái RẦM!
Nửa lời không nói, Nhật Minh quay sang cài dây an toàn cho Quỳnh Lam rồi phóng xe chạy nhanh đến đường cao tốc!
Vẫn tốc này...không phải đùa đấy chứ? Cảnh vật ngoài cửa sổ, thật sự ngoài màu trắng xanh ra thì Quỳnh Lam không phân biệt được thứ gì nữa...
Khuôn mặt trở nên trắng, mắt mở to, tay nắm chặt lấy tay áo. Quỳnh Lam thật sự không dám nói gì hết.
-----
Thật sự kinh khủng, xe đã dừng lại tại một nơi khá là xa chỗ vừa rồi...
May mắn! Cuộc sống Quỳnh Lam vẫn chưa phải chấm dứt!
-Nhật Minh, cậu sao thế?
Ngoài tiếng thờ đều, nhè nhẹ, một câu nói cũng không có!
Quỳnh Lam lấy hơi thật dài, đưa cánh tay nhỏ ra ôm lấy Nhật Minh...nhân tiện hít hà cái hương thơm thoang thoảng trên áo...
-Nhật Minh, cậu nói không ngoại tình mà?
-Quỳnh Lam, giỏi lắm! Tớ chỉ cười với cô ấy thôi! Còn cậu, cái gì chứ? Xem phim sao? Thích từ phút đầu gặp sao? Cần tay? Số điện thoại? Mà ai cho cậu thơm anh ta? Vậy ai là người ngoại tình?
Đáy mắt Nhật Minh không hiện lên một tia sóng, dường như có cảm giác lạnh vô cùng!
...
Ôi trời! Nhật Minh! Một bộ phận nào trong người cậu ấy bị chất chua xâm nhập rồi...
Quỳnh Lam bật cười, kiễng cao lên, ghé sát mũi gần miệng Nhật Minh ngửi ngửi:
-Tớ phải kiểm tra xem cậu có phản bội tớ không đã!
Đột nhiên, Nhật Minh nhấc hẳn người Quỳnh Lam lên, với lấy hộp giấy ướt nhỏ trong cốp xe nơi Quỳnh Lam ngồi, lau thật sạch miệng của Quỳnh Lam:
-Hứa đi! Cậu sẽ không được thơm ai hết!
Quỳnh Lam khúc khích, cứ để mặc cho Nhật Minh lau:
-Kể cả cậu sao?
-Cậu nghĩ cậu có cái quyền đấy à?
-Tất nhiên, đấy là quyền lợi của tớ!
-Cậu thử không cho tớ hôn xem?
Vừa dứt câu, Nhật Minh vứt chiếc khăn nhỏ sang vệ đường, cúi xuống hôn sâu vào môi Quỳnh Lam!
Thật là...xả rác bừa bãi mà!
Ánh nắng chiều len vào cái khí lạnh của mùa đông, xuyên qua lớp cửa kính ô tô đen tạo ra màu hỗn hợp đẹp đẽ.
Trong chiếc ô tô thể thao đen, lò sưởi được mở với chế độ ấm ấm, dòng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ, chiếc ghế được dựa hẳn xuống.
Quỳnh Lam nằm trên đó, chân vắt lên thành, miệng nhẹ phát ra lời bài hát, quay mặt về phía Nhật Minh:
-Ngày Minh, hôm nay tớ chưa có hứng, mai giải quyết sau nhé!
-Ừ!
-Nhật Minh!?
-Hử?
-Nhật Minh!
-Tớ đây.
-Nhật...
Lại cúi xuống, lại hôn...
Nhật Minh! Cậu ấy là bị...cuồng hôn hay sao?
Lắc mạnh đầu, Quỳnh Lam phải nói ra suy nghĩ của mình hiện giờ...
-Này, tớ muốn đi nightbox!
Nhật Minh nghe vậy, đặt tập giấy lên bánh lái, quay sang Quỳnh Lam, khẽ nhíu mày:
-Quỳnh Lam! Không phải cậu đã đi rồi sao?
-Nhật Minh à! Tớ đã hơn mười tám tuổi rồi, mà lúc trước vào nightbox của trẻ con à! Tớ tò mò...
-Quỳnh Lam, đấy không phải chuyện cậu tò mò, đặt IQ của cậu vào việc ngày mai đi!
Hứ! Quỳnh Lam là đã nghĩ xong xuôi rồi! Mai sẽ bảo Quang chuẩn bị. Nhưng giờ thật sự muốn một lần tới nightbox dành cho...người lớn! Những lần trước, tất nhiên là có đi, nhưng Nhật Minh toàn dẫn vào chỗ trẻ con, dưới mười lăm tuổi cũng được vào. Thật sự hết hứng thú!
Quỳnh Lam nhăn mũi, ngồi dậy cắn vào môi Nhật Minh, rồi vòng tay qua cổ nũng nịu:
-Nhật Minh, cậu sẽ đi cùng tớ mà. Phải không?
-Quỳnh Lam, giờ này cậu không phải đi làm thêm sao?
Nhật Minh đáng ghét! Lại định đánh trống lảng sao? Mơ đi!
Quỳnh Lam lại thì thầm vào tai Nhật Minh:
-Nhật Minh, thôi mà, coi như đó là quà sinh nhật cậu tặng tớ được không?