br />
Nó lắc đầu nguầy nguậy, 2 tay gạt vội nước mắt…Bin cụp mắt buồn buồn…ôm lấy nó vào lòng
_Anh biết em vẫn còn day dứt về việc của anh Gen…hãy tin anh, mọi chuyện sẽ qua mà… – Bin ngèn ngẹn ôm ghì lấy nó
_Em…em – Nó khóc…lại khóc… nó phải làm gì đây…làm gì ngoài khóc ra
_Hãy tin anh…
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bờ vai nó… nó im lặng, mọi giác quan đều ngưng lại…
_Anh…anh
_Anh xin lỗi, nhưng thấy em cứ đau khổ thế này, anh đau khổ lắm – Bin ngẹn ngào…1..2..3 giọt nước mắt cứ kéo nhau rơi ướt vai nó
Nó đã là,m gì thế này… nó đã lựa chọn rồi… tại sao nó vẫn thế này… nó làm Gen đau khổ đã đành…vậy mà ở bên Bin cũng khiến anh đau khổ… nó thật ngốc…ngốc quá mà…
_Anh…em xin lỗi…xin lỗi anh…em sai rồi…em sai rồi- Nó ôm chặt lấy Bin khóc nức nở
Trong vòng tay anh nó hạnh phúc và đôi tay nhỏ nhắn của nó ôm lấy anh 1 niềm vui ấm áp… từ khóe môi…1 nụ cười nở ra từ trái tim…
…
Nó bình yên nép trong vòng tay Bin ngủ thiếp đi… anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, kéo chăn đắp ngang người… lặng ngắm nó chìm trong giấc ngủ thật say… tâm hồn bình yên… anh bước nhẹ ra ngoài khép cửa lại… 2 trái tin đã bình ổn…chỉ còn 1…
…
_Mày đi học được thật ko đấy – Kan nheo mắt nhìn nó nghi ngờ
_Hừ!! nằm 3,4 ngày em muốn mục xương rồi, giờ em khỏe như trâu ý – Nó quay lại càu nhàu
_Ưm…tùy mày, có gì thì đừng có báo tao àh? – Kan cảnh cáo rồi quay bước đi =))
_Xì!!- Nó lè lưỡi trêu Kan khi anh quay đi…
Bít Kan nói thế thôi chứ anh nó lo lắm…mấy ngày nó nằm chèm bẹp trên giường ngoài Bin và Sunny ngày nào cũng tới thăm nó thì Kan là người túc trực bên nó 24/24… Từ bé đến giờ đã vậy rồi, anh 2 luôn chăm sóc nó hơn cả ba mẹ, vì ba mẹ nó vốn đi công tác suốt, 1 tháng về 2,3 lần là nhìu…
…
…cạch…
_Anh – Nó vừa mở cổng bước ra đã thấy Bin đứng đợi sẵn
_Em thật đã khỏe rồi chưa đấy? – Bin lo lắng nhìn nó
_Anh giống anh Kan quá àh? Em khỏe rùi mù – Nó phụng phịu
_Hì… ừ…anh tin … đi học thôi nào – Bin cười tươi siêu kute với nó
Mọi mối tơ vò đã được gỡ sau cái đêm đó… giờ nó đã có thể yên tâm bên cạnh Bin rồi chăng?… sao vẫn thấy có gì ko ổn… mọi ý nghĩ cũng mau chóng gạt đi khi nó đến trường
_Rain…mày đi học lại được rồi hả? – Sunny từ phía sau chạy lên hỏi
_con nhỏ này, tao đi học mày buồn hả? – Nó cau mày nhìn Sunny tóe lửa
_Trùi, mày nghỉ tao nhớ mún chít chứ bùn nỗi gì – Sunny nói vờ ôm nó hun chùn chụt… làm nó cứ giằng đẩy ra như gặp phải biến thái dê xồm =))
Nó và Sunny đang cười đùa thì 1 dòng điện như xẹt ngang người nó…
_Boo… Gun – Nó ngạc nhiên khi Gun và Boo đang đứng nhìn nó từ lúc nào ko hay
Ánh mắt Gun đầy căm phẫn như muốn giết người, tia nhìn sắc như dao xuyên người nó thành trăm mảnh…
_Trông chị vui quá nhỉ? – Gun nhếch mép cười khinh bỉ
_Thôi, đừng thế anh Gun – Boo chạy ra ngăn Gun lại
Nó nhìn Gun và mọi người… hình như mọi người có gì đang giấu nó…
_Anh…có chuyện gì vậy? – Nó quay sang hỏi Bin
Anh chỉ quay đi tránh ánh mắt nó mà ko nói gì…
_Anh Bin, anh kan, Sunny,Boo… mọi người nói gì đí chứ, mọi người đang giấu tôi chuyện gì? – Nó hét lên hoang mang
_Để tôi nói cho chị nghe – Gun gầm lên căm giận – Vì chị mà anh ta đối đầu gia đình Mary, gia đình tôi đang bị ép đến bờ vực phá sản… anh ấy đã đau khổ lắm rồi, chị còn… – Gun nấc lên như sắp khóc
Nó lặng căm… từng lời… từng lời của Gun như sét đánh ngang tai…
_Anh tôi đau lắm…đau lắm chị biết ko??? – Gun siết chặt bàn tay phẫn nộ
_Thôi đủ rồi…
Một tiếng quát từ phía sau như thủy tinh vỡ… Mọi người tròn mắt ngạc nhiên sững sốt … Nó mặt xanh xám, mắt hoang dại…
_Anh…anh Gun – Nó lắp bắp
_Gun!!! Em đi học đi – Gen quay sang nói với Gun
_Anh…anh 2…anh ko sao chứ ? – Gun lo lắng nhìn anh mình
_Ưm… em và Boo đi học đi – Gen trả lời
Gun chần chừ rồi cũng bực dọc nắm tay Boo đi… Gen quay lại nhìn nó đang run rẩy sợ hãi bên cạnh Bin… đôi mắt anh đượm buồn… trái tim đau như vạn kim châm… dù vậy anh mỉm cười… nụ cười dịu dàng và đẹp như 1 thiên sứ, đặt bàn tay vỗ nhẹ đầu nó…
_Em đừng sợ và dằn vặt mình nữa… anh ko trách em đâu… hãy sống hạnh phúc và vui vẻ như chính em
Nó nhìn Gen rưng rưng… cảm động dâng lên cay xè sống mũi, khóe mắt rồi đổ hết ra ngoài…
_Anh – Nó ôm chầm lấy Gen khóc nức – Em xin lỗi…xin lỗi anh…cám ơn anh
_Được rồi, mọi người nhìn kìa, vào lớp đi – Gen đẩy nhẹ nó ra dịu dàng c