-Quỳnh Lam, cậu nên nhớ cậu đã hơn mười tám tuổi, còn tớ hơn một tháng nữa cơ!
-Cậu nói vậy là có ý gì? Liên quan sao?
-Quỳnh Lam, nếu không muốn bị nghi phạm là quấy rối trẻ vị thành niên thì tốt nhất là đừng thử sức chịu đựng của tớ!
-Này! Cậu nói rõ ra xem nào!
Quỳnh Lam thật sự chẳng hiểu gì hết, vặn nhỏ nhạc, hỏi lại Nhật Minh.
Nhận được là cái nhún vai khó hiểu:
-Sinh nhật tớ sẽ nói!
-Nhật Minh, cậu bí ẩn thế từ bao giờ?
-Khó nói!
-----
Trong phòng chờ sân bay đông người, ánh sáng điện sân bay sáng rực.
Bảo Vy với lấy chiếc vali nhỏ nhỏ hồng hồng của mình, tay móc móc anh Mạnh:
-Anh, không báo trước có ổn không? Anh biết chỗ Quỳnh Lam ở đâu chứ?
Anh Mạnh đút một tay vào túi quần, một tay kéo vali đen, quay lại đằng sau nhìn xem bố Bảo Vy ở đâu rồi mới trả lời:
-Tất nhiên...không biết!
Ôi trời! Cái tên này! Không đánh không được mà! Anh kiểu gì mà không biết em ở đâu? Suốt ngày hẹn hò, xem phim!
-Ơ! Không phải anh nói không cần gọi điện sao?
Anh Mạnh nhún vai, quay lại kéo nốt chiếc vali cho bố Bảo Vy:
-Anh cũng chưa từng nói là biết Quỳnh Lam ở đâu!
Bốp!
Bảo Vy tức giận đá mạnh một cái vào cái chân kia! Thật là đáng ghét! Sao anh ta có thể như thế mà nói chứ?
-Lẽ ra nên bảo bố là không nên cho anh đi!
-Em chắc đang hối hận?
Bảo Vy không thèm trả lời, quay sang nói với người đàn ông đứng bên trên đang làm kiểm soát vé:
-Bố, giờ có trả lại vé, trả lại người về Pháp được không?
-Bảo Vy, nếu con không cưới được Mạnh, đừng trách bố trả con về trước!
Người đàn ông nhăn mặt, búng nhẹ vào má con gái...
Bảo Vy vờ thì thầm, nhưng lại cố tình cho anh Mạnh nghe thấy:
-Bố! Anh ấy ư? Xấu như vậy con thật không có hứng!
Chiếc xe thể thao đen đỗ trước cổng ngôi trường lớn, ánh nắng nhẹ chiếu, in bóng người dài dài, mờ mờ trên sân trường.
Đây là ngày thứ hai Quỳnh Lam học ở trường này. Sau gần một tuần nhập học. Quỳnh Lam quyết định ở đây thêm một tháng nữa...tính chuyện trả thù. Trong bản hợp đồng đã ghi rõ, nếu một bên làm không đúng theo quy định trong những điều khoản, bản hợp đồng sẽ vô giá trị. Bên khác có thể làm gì tuỳ ý...
Vậy thì...Quỳnh Lam sẽ không làm người tốt nữa đâu, khà khà!
Nhưng mà...
Nhật Minh này! Thật là...đã ghi ở quê ra, vậy mà lại chở Quỳnh Lam bằng ô tô, lại còn...thể thao mui trần nữa...
-Này!
Cái giọng này nghe quen lắm, nhưng chắc không phải gọi Quỳnh Lam rồi...cô mới tới trường lần thứ ba tính cả lúc nhập học mà.
Quỳnh Lam không quay mặt lại, bước lên chiếc cầu thang dài hồng hồng lên tầng hai.
-Này! Nhóc!
Vẫn không quay lại, Quỳnh Lam vẫn đi thẳng vào lớp, chỉ nghe thấy tiếng chạy trên sân trường ngày càng gần. Rồi bỗng nhiên, một bàn tay lớn kéo vai Quỳnh Lam lại.
Khuôn người cao lớn chống tay lên đầu gối cúi xuống thơt hổn hển:
-Này nhóc! Em có biết là em đi nhanh lắm không?
-Anh là ai?
Vì cái người trước mặt cúi xuống nên Quỳnh Lam chẳng nhìn thấy gì...
Chàng trai ngẩng mặt lên, véo nhẹ vào má Quỳnh Lam:
-Không phải em quên rồi chứ?
A, nhớ rồi...
-Anh đẹp trai?
-Đúng rồi, haha! Mà em làm gì ở đây?
Anh đẹp trai đứng hẳn dậy, lấy lại hơi thở bình thường!
Quỳnh Lam cười nhẹ, đi lên cầu thang dài:
-Em mới chuyển tới!
-À, nhóc học lớp mấy?
-Mười một!
-Em tên gì?
-Quỳnh Lam!
-Quỳnh Lam, tên hay đấy.
Quỳnh Lam bước nhanh lên, vào rồi còn hỏi thời khoá biểu với lịch học.
-Anh, em bận rồi, bye!
Gần bước vào cửa lớp, Quỳnh Lam lại bị "anh đẹp trai" kéo tay lại:
-Này, em không định nói xin lỗi đấy chứ? Hay cảm ơn cũng được!
Ơ, người này hay nhỉ? Gặp có hai lần mà bắt người ta xin lỗi rồi cảm ơn. Hâm!
-Về cái gì?
Anh đẹp trai nhíu mày:
-Em quên nhanh vậy sao? Em chẳng lẽ không phải cái người lợi dụng Anh sao?
Quỳnh Lam à dài lên một tiếng rồi nhanh nói:
-Xin lỗi nhé!
Rồi bắt đầu nhanh vào lớp. Hình như...có vài người đang nhìn cô thì phải. Nhẹ nhàng vào chỗ ngồi, để cặp vào trong ngăn bàn như lúc cô ở Pháp thường làm. Nhưng sao...cái ngăn bàn bé tí thế này?