br />
*
Sáng hôm sau.
Vừa ra khỏi cổng, Tiên đã thấy Phong đang đứng chờ mình từ lúc nào rồi, cô đi đến hỏi:
-Sớm vậy?
-Ừm, tất nhiên..-Phong cười- Lên xe đi.
-Ừm..-Tiên vừa trèo lên xe thì Nguyên cũng đi ra ngoài, nhìn hai người mấy giây xong không nói gì mà quay xe đi trước.
-Hôm qua cậu định bảo gì tôi à?- Tiên lên tiếng hỏi khi hai người đang đi trên đường.
-Cũng không có gì quan trọng, nhớ cậu thì gọi thôi..-Phong vừa nói vừa cười.
Tiên hơi đỏ mặt, rồi nói:
-Xạo!
-Không tin à?- Phong hơi ngoảnh lại.
-Tin sao được miệng lưỡi đàn ông chứ!- Tiên vênh mặt đắc ý.
-Kitss…-Phong bất ngờ kits phanh, vì bị bất ngờ nên đầu Tiên đập thẳng vào lưng Phong, đưa tay lên ôm mũi, cô nói:
-Cậu làm trò gì vậy?
-Cậu nói thế là sao?- Phong bực mình.
-Đâu có gì đâu chứ..-Tiên chối bai bải.
-Hừ..-Phong hừ lạnh rồi tiếp tục lái xe đi. Từ lúc đó đến trường Phong không nói thêm một lời nào, đến lúc thả Tiên xuống cũng không đợi Tiên trả mũ mà phóng xe đi mất. Nhìn cậu ta bỏ đi, Tiên lắc đầu:
-Con trai mà giận dai khó tả..
Kính cận vẫn chưa đi học lại, cô bạn cùng bàn hỏi Tiên là cậu ta bị làm sao, Tiên ngạc nhiên hỏi cô bạn đó:
-Sao lại hỏi tớ?
-Thì thấy cậu thân với cậu ấy nhất mà…-Cô bạn trả lời lấp liếm.
-Thân gì đâu, mà cậu ta bị ngã xe hôm nọ đó.-Tiên trả lời.
-Cái gì cơ? Ngã xe?- Cô bạn đó nhổm người dậy rồi nói với giọng lo lắng- Cậu ấy có bị sao không? Trời ơi sao lại ngã xe? Rốt cuộc là bị thế nào?
-Mai!- Thầy giáo toán đẩy gọng kính gọi tên cô bạn đó.
-A, dạ..-Mai đứng dậy nhìn thầy giáo rồi lại nhìn các bạn trong lớp một cách ngượng ngùng- Có chuyện gì không ạ?
-Em hiểu bài chưa?
-A, rồi ạ!
-Vậy lên làm bài số 3 cho thầy.
-Vâng.- Mai nói rồi cầm cuốn sách lên bảng, trong lòng thầm nghĩ là may đã xem bài ở nhà không thì tiêu nặng rồi.
Ra chơi.
-Rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao? –Mai lại tiếp tục hỏi Tiên.
-Ờ, bị bong gân thôi.- Tiên trả lời, rồi nhìn cô bạn thở phào cười tươi rói thì nháy mắt hỏi lại- Cậu thích Thanh hả?
-Ơ, đâu có…-Mặt Mai đã ngang cà chua chín rồi.
Nghe thấy hai người nói chuyện, cô bạn ngồi cùng Tiên tò mò xen vào.
-Hai cậu đang nói về cái cậu con trai đeo kính đó hả.?
-Phải.- Tiên trả lời.
-Cậu ta..trông cứ như là..bị gay ý..- Cô bạn đó ngập ngừng.
Tiên nghe vậy hơi nhướn mày nhìn cô bạn cùng bàn của mình, Mai thì miệng đã há to đến cỡ nhét được cả con voi vào rồi.
-No no..-Tiên giơ 1 ngón tay lên trước mặt rồi xua xua trước mặt cô bạn đó – Không nên nói thế, cậu nói cậu ta gay sao?- Tiên cười bí hiểm- Để khi nào mà có thai với cậu ta rồi thì cậu sẽ rút lại lời nói ngay lập tức.
-TRẦN THỦY TIÊN!- Có đến hai người cùng phát ra âm thanh này với một volume cực lớn.
-Aiya..-Tiên giật mình- Sao vậy?
-Sao cậu có thể nói như vậy chứ?- Hai cô nàng đồng thanh, mặt đỏ bừng.
-Thấy chưa? Đừng nói cậu ta gay, đến lúc có thai với cậu ta lúc nào không biết đâu. Lầm lì xì ra khói đấy! Ha ha..-Tiên cười khoái trí rồi mở Ipod nghe nhạc, bài payphone!
Sau khi bắt đầu tiết học mới với tâm trạng vô cùng phấn khích, đang chăm chú nghe giảng thì đột nhiên có một bạn nam đi đến cửa lớp:
-Xin lỗi cô, em có thể gặp bạn Trần Thủy Tiên một lát không ạ? –Bạn nam đó lễ phép nói với cô giáo.
-Ừ, Thủy Tiên có bạn gặp kìa.
-Vâng.- Tiên đứng dậy đi ra cửa, lòng ngạc nhiên, nghĩ thầm “Ai vậy ta?”
Nhìn Tiên đi ra cửa, cậu bạn đó mỉm cười rồi đưa cho Tiên một cái hộp nhỏ, xong nói:
-Có người nhờ chuyển cho cậu!- Xong dúi món quà vào tay Tiên rồi bỏ đi trước.
Tiên tò mò mở cái hộp ra..và xuýt ngất khi thấy những thứ ở bên trong đó…trong đó là bức ảnh cả gia đình cô, có một con dao găm cắm vào chính giữa khuôn mặt của cô. Trong đó có thêm một đoạn dây cước nhỏ có dính một chút màu vẽ màu đỏ, trong đó có thêm một bức thư nặc danh “Muốn sống, tránh xa anh Phong ra, đây là lần đầu, ta sẽ nhẹ nhàng, nhưng lần sau thì đừng có mong được nhẹ nhàng như thế này nữa.”
Tiên đọc bức thư đến hai lần, lòng thắc mắc, nhưng rồi nghĩ đến một người.
Cách đó hơn năm cây số, một cô gái ngồi trong lớp học, tay cứ ấn mãi vào chiếc bút chì ngòi, mấy thanh ngòi gãy rơi đầy trên mặt bàn, lòng tự hỏi giờ này bưu phẩm đã đến chưa? Lát sau nhìn xuống dưới, nơi có một cậu con trai đang chăm chú viết bài. Lại ngoảnh lên, nghĩ thầm “ Là chị em, nên tôi sẽ nương tay lần đầu, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu!”
<