/>
-Nó đang ở trong phòng đấy,con vào với nó đi
Lạc Dương gật đầu,chạy vội vã vàophòng cô. Anh khẽ đẩy cửa ra. Bước vào trong anh nghe thấy rất rõ tiếng thút thít phát ra từ đống chăn lụp sụp kia. Lạc Dương tiến lại gần ngồi xuống nhẹ nhàng lật chăn ra. Khuôn mặt Mai mai đã ướt đẫm lệ,mắt đã sưng đỏ lên thấy anh cô chồm người dậy đẩy anh ra xa
-Anh đến đây làm gì? –cô nói lạnh lùng
Lạc Dương đưa tay ra khẽ gạt đi nước mắt cho Mai Mai nhưng cô lại hất tay anh ra. Lạc Dương lo sợ trước thái độ của cô
-Vì sao em đối xử như thế với anh? Chuyện gì đã xảy ra?
-Anh quan tâm đến tôi ư? Nếu ghét thì nói thẳng ra đi. Tôi không muốn trở thành con ngốc để anh đùa cợt
Lạc Dương kinh ngạc trước cách xưng hô của cô. Dường nhưu mỗi lờinói đều được ướp đá,lạnh lẽo và vôcảm. Anh lặng lẽ ôm lấy cô ghì thật chặt. Nhưng Mai Mai đã phản kháng mãnh liệt,cô trốn tránh anh,cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay kia,vòngtay đã cho cô biết đến sự ấm áp. Nhưng giờ đây cô thù hận nó vì nó làm cô đau
-Buông tôi ra,đồ đáng ghét. Buôngra!!!!!!!!!! –cô gắt thật mạnh –A…………aaaaaaa…..bố mẹ cứucon………. Anh về đi,mau về đi,tôikhông muốn thấy anh,đồ dối trá,đồ tàn nhẫn. Tôi ghét anh –Mai mai gào to tiếng đã khản đi vì khóc nhiều
-Anh không buông. Đừng làm thế với anh! Anh yêu em ! –Lạc Dương nói dài như sắp khóc
Mai Mai rung động nhưng cô vẫn kháng cự. Cô cứ đập thật mạnh vào vai anh. Nước mắt cô rơi ướt hết vai áo anh. Mai Mai nấc dài đau đớn và không hiểu sao cứ mỗi lúc sự chống trả lại yếu dần
-Làm ơn buông em ra đi anh. Đừng nói dối em như thế nữa! Em đau khổ đủ rồi! Em biết lỗi rồi anh à…………….Lạc Dương em hận anh…………nhưng……….em………..em y……
Mai Mai nói thật nhỏ rồi bỗng im bặt. Cái tiếng cuối cùng cứ nghẹn lại. Cô muốn nói rằng cô vẫn yêu anh dù anh có tàn nhẫn thế nào. Nhưng mọi thứ sao mà khó khăn quá,cô nghẹn ngào không thành lời.
Cô ấy ngất lịm đi trên bờ vai của anh –hoàng tử ngự trị trong trái tim cô,người cô thề ước sẽ mãi tôn thờ. Cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô anh xót xa vô cùng. Lạc Dương đặt nhẹ cô xuống giường. Nước mắtcô vẫn tiếp tục chảy mãi không ngừng.Anh hôn nhẹ lên đôi mắt đã nhòa lệ kia
-Vì sao em lại trở nên như thế này? Anh làm em đau đến thế ư?....................
Lạc Dương vuốt khẽ mái tóc cô rồi bỏ ra ngoài. Bố mẹ Mai mai đang ở phòng khách thấy anh đi ra mặt buồn rười rượi thì lo lắm
-Thế nào rồi con? Sao lúc nãy Mai mai to tiếng thế? Hai đứa cãi nhau à?
Anh mệt nhọc đặt lưng xuống ghế sofa
-Con cũng không biết đã xảy ra màMai mai lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Cô ấy nói những câu rất khó hiểu. Mai Mai không muốn gần con,con cảm nhận là như thế
Ông Nhật Long thở dài nhìn anh rồi vỗ vai anh động viên
-Thôi con à, Mai Mai nó nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nếu bây giờ nókhông muốn gặp con thì đừng cố. Bố sợ nó kích động làm chuyện dại dột thì nguy
Nghe ông nói thế Lạc Dương buồn thiu. Ông nói đúng. Nếu cố ép thì sẽ nguy hiểm. Dù lòng nóng như lửađốt nhưng anh đành xa cô một thời gian để cô lấy lại bình tĩnh rồi tính sau
-Thôi con về đây, bố mẹ chăm sóc cô ấy nhé
Nói rồi anh quay lưng ra về. Ông bàNhật Long nhìn nhai chỉ biết thở dài.Trời vẫn mưa tầm tã. Ngày hôm nàythật là đen tối. Cứ ngỡ tưởng sẽ sớm quay về bên nhau. Thật không ngờ mọi chuyện không hề đơn giản như ta nghĩ. Đời không là mơ!!!!!!!!!
5 giờ chiều, phiên tòa kết thúc tốt đẹp. Chắc chắn phần thắng nghiêng về Tử Long rồi. Anh nhẹ nhõm cả người vội vã thu xếp tài liều rồi lao xe đến nhà Mai Mai. Trời không mưa nữa nhưng vẫn u ám lạ. Dừng xe trước cổng nhà cô,anh nhanh chóng chạy vào nhà. Căn phòng yên lặng không một tiếng động khiến anh bất chợt rùng mình
Bố mẹ Mai Mai đang ngồi trên ghế sofa,khuôn mặt buồn bã,không ai nói với ai một câu
-Con chào hai bác –tử long khẽ lên tiếng
Bố mẹ Mai Mai quay ra nhìn anh. HỌ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại im lặng. Họ không biết phải nói gì vào lúc này. Trước mặt họ là người khiến Mai Mai và Lạc Dương cùng đau khổ,là người khiến đám cưới phải hủy bỏ. Họ giận nhưng cũng thương anh. Nhìn sự lo âu và buồn bã trên khuôn mặt anh họ cũng thừahiểu anh yêu Mai Mai
-Tử Long,con ngồi xuống đi –ông Tử Long nói chậm rãi
Tử Long ngồi xuống kế bên ông. Anh thu hết can đảm nói ra điều đã ấp ủ trong lòng từ lâu.
-Con rất yêu Mai Mai
-Ừ,chúng ta đều hiểu
-Con biết là hơi nóng vội nhưng xin phép hai bác cho con được cưới Mai mai
Cả bố và mẹ Mai Mai đều ngỡ ngàng trước câu nói của anh. Tử Long nhìn ông bà đôi mắt rất kiên định khiến họ bối rối
-T