vào An Dao, cuối cùng, anh từ từ giơ tay lên, áp vào má cô. Kết hôn… nhắc tới từ này anh đột nhiên lại nhớ tới Hình Dục.
Không kìm được anh khẽ thở dài, tiếng động nhỏ ngoài cửa cắt đứt suy nghĩ của anh.
Cũng không biết tại sao, anh đột ngột đẩy An Dao xuống giường, mở cửa phòng ra lao vào phòng của Hình Dục. Nhưng trong phòng trống không, xem ra anh nghĩ nhiều quá rồi…
Đặng Dương Minh đang định ra ngoài, bỗng thấy Hình Dục xiêu xiêu vẹo vẹo từ đằng xa chạy tới, mặt đầy nước mắt, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, anh không nói không rằng cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô: “Sao thế?”
Hình Dục cúi đầu không đáp, nước mắt lã chã rơi.
Đặng Dương Minh khẽ khựng lại, mở cửa kéo cô vào phòng sưởi ấm.
“Xảy ra chuyện gì à?”
Hình Dục cuộn người trên ghế sô pha, liên tục lắc đầu.
Đặng Dương Minh nghi hoặc chớp chớp mắt, vô tình nhìn thấy vết máu trên tay cô, kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì thế này? Hình Khải đánh em à?”
Hình Dục từ đầu tới cuối vẫn cúi gằm.
“Vì cô gái tên là An Dao kia phải không?”
Hình Dục khịt khịt mũi, lau nước mắt, cười nói: “Em thật vô dụng, tự mình ngã lại còn khóc, thật là vô dụng…”
Đặng Dương Minh không truy hỏi nữa, yên lặng ngồi một bên quan sát cô, cho tới khi cô rời đi, anh vẫn không biết cô bị làm sao..
Chương 24 : Anh không nên mất bình tĩnh sao?
Hình Phục Quốc bớt chút thời gian rảnh về nhà ăn cơm, lẽ ra cả nhà đã có thể vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng Hình Khải đã đưa ra một quyết định khiến mọi người đều kinh ngạc.
“Hình Khải, các con đều còn trẻ, gặp người lớn bây giờ có phải sớm quá không?” Hình Phục Quốc nhất thời không hiểu, con trai muốn đưa bạn gái về ra mắt ông?
“Thành gia lập nghiệp, đây chẳng phải câu mà bố vẫn hay nói sao? Con đã nghĩ rất kĩ rồi.”
Hình Khải quan sát vẻ mặt bình lặng như tờ của Hình Dục, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, anh rất hi vọng cô sẽ đứng bật dậy mà phản đối, nhưng cô gần như coi mình là người ngoài cuộc.
Hình Phục Quốc quá đỗi bất ngờ, ở vào vị trí khá lúng túng khó xử, ông không truy hỏi gia cảnh của cô gái kia ngay, mà gọi Hình Dục vào phòng hỏi riêng.
Hình Phục Quốc châm thuốc, vẻ mặt khó xử nhìn Hình Dục, không biết nên bắt đầu như thế nào.
“Tiểu Dục con có biết cô gái này không?”
Hình Dục lẳng lặng gật đầu: “Bố An Dao là hiệu phó trường con, mẹ cô ấy là trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện thành phố, nhà cô ấy ba đời theo nghề y…” những lời cuối cùng dần dần biến mất nơi bờ môi Hình Dục.
“Đợi đã Tiểu Dục, cô gái đó tên là An Dao?” Hình Phục Quốc đột nhiên để ý đến tên của cô gái kia.
“Bố, chuyện này bố hỏi Hình Khải được không?” Hình Dục từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu cụp mắt, không nhìn rõ vẻ mặt cô.
Hình Phục Quốc im lặng hồi lâu, vỗ vỗ tay Hình Dục: “Tiểu Dục, bố chỉ muốn nghe con nói một câu thật lòng, con thật sự không muốn lấy Hình Khải? Hay do Hình Khải theo đuổi bạn học của con nên khiến con phải từ bỏ?”
Hình Dục cười lắc đầu, vẫn chỉ im lặng.
Hình Phục Quốc chăm chú quan sát sắc mặt Hình Dục, cho dù chỉ cần thoáng thấy một tia bất mãn nào trong ánh mắt Hình Dục, ông tin mình cũng có thể nắm bắt được ngay, nhưng Hình Dục chẳng có vẻ gì là buồn cả, cũng không thể nói là hoàn toàn vô cảm, dường như cô cố ý tỏ ra thản nhiên thôi.
“Cho dù cô gái tên là An Dao kia cuối cùng có trở thành vợ Hình Khải hay không thì người duy nhất bố lo lắng lại chính là con. Bố không thể để mất người con gái hiếu thuận như con được.” Hình Phục Quốc đã nói rất rõ ràng, nếu Hình Dục không thích An Dao, thì dù ông phải dùng vũ lực để trấn áp cũng quyết không để cô gái kia và Hình Khải được sống bên nhau.
Hình Dục ngồi thụp xuống trước mặt Hình Phục Quốc, mái tóc dài che khuất khuôn mặt cô.
“Bố… con vẫn ổn.”
Hình Phục Quốc xoa xoa đầu cô, mặc dù nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là da thịt của mình, nhưng ông vẫn có phần thiên vị, con trai ông đã thích cô gái kia như thế, lẽ nào ông còn có thể làm gì, vác gậy đuổi đánh nó ư?
“Tiểu Dục, để con phải chịu ấm ức rồi.”
“Con không ấm ức gì đâu ạ, Hình Khải vui, con cũng mừng cho anh ấy.” Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Hình Phục Quốc mỉm cười một cách bất lực, Hình Dục là con ruột của ông thì có phải tốt biết bao nhiêu.
Hai bố con quay trở lại bàn ăn, Hình Phục Quốc không muốn bàn luận về chuyện của con dâu tương lai trước mặt Hình Dục, cả ba người cùng chìm vào im lặng.
Uống canh xong, Hình Phục Quốc còn vội đi công việc, trước khi đi cũ