Rồi trước con mắt ngạc nhiên của tôi, anh ấy chạy ào về phía con đường trải dài quanh hồ nước.
“Anh làm cái gì vậy?” Tôi hét lên.
Nhưng Skyler không thèm bận tâm thì phải. Chỉ phút chốc, anh ấy đã biến mất sau màn mưa lạnh giá, chỉ để đi tìm chiếc chìa khóa nhỏ bé bị đánh rơi.
Đồ ngốc…!
Anh sẽ bị cảm lạnh đó…
Tôi cố gắng nói theo, nhưng vô ích.
Giờ chỉ còn mình tôi đứng nép sau mái hiên, thu mình lại để nước mưa không chạm tới, và cũng vì gió lạnh.
Chiếc áo Skyler khoác cho tôi khi nãy vẫn còn đó. Tôi cẩn thận giũ cho khô nước, rồi treo lên nắm đấm cửa, bâng khuâng nhìn về phía xa xăm.
Mưa to quá…
Không hiểu Skyler có tìm thấy chìa khóa không nhỉ, chắc khó lắm.
Quanh đây dân cư còn hẻo lánh nữa, đi mỏi chân cũng khó có thể tìm nổi ngôi nhà nào khác.
Chờ mãi một lúc mà không thấy Skyler quay lại, tôi quyết định đi tìm anh ta về bằng được, rồi gọi điện nhờ Kiwi hay chú An Thông đến đưa về.
“Skyler!” Trùm chiếc áo da không thấm nước của Skyler lên đầu, tôi vừa chạy trong mưa, vừa gọi lớn.
Tôi còn đang đi lại với đôi mắt mờ tịt nữa chứ. Khéo không tìm thấy anh ta, mà còn ngã nhào xuống hồ cũng nên.
“Skyler!” Tôi vẫn kiên trì tiếp tục.
“Đã bảo ở đó chờ cơ mà!” Một giọng nói bất ngờ cất lên khiến tôi không khỏi vui mừng.
“Mau về kia đi, em sẽ gọi điện nhờ người tới giúp!”
“…”
Rồi không để Skyler nói thêm câu nào, tôi lôi ngay anh ta về ngôi nhà gỗ. Mau chóng bấm số chú An Thông.
Không hiểu anh ta có bị ngốc hay không nữa, dầm mưa đến ướt sũng cả người, toàn thân lạnh toát, run lên bần bật.
Tệ hơn nữa, một lúc sau Skyler bắt đầu thiếp đi và nói những câu mê sảng.
“Jenny…”
“Jenny?” Tôi thắc mắc. “Là ai vậy?”
Bất giác, tôi đặt tay lên trán Skyler.
Ôi, nóng quá! Không lẽ sốt ư?
Trong phút chốc, Skyler khẽ ngả người lên vai tôi, mệt mỏi thầm thì trong vô thức:
“Cuối cùng cũng gặp được em, Jenny… Xin em…đừng đi nữa…”
ôi ngồi yên lặng dưới mái hiên, chìa tay ra hứng những giọt nước mưa tí tách rơi.
Bên cạnh tôi là một người xa lạ, mà…cũng không hẳn. Thế nhưng khoảng cách thế này thì thật là gần. Gần đến nỗi chỉ cần xoay người một chút thôi là cằm tôi sẽ chạm phải mái tóc của anh ấy.
Không lâu sau đó, chú An Thông cùng người nhà đến đưa Skyler vào viện, bỏ lại sau lưng ngôi nhà gỗ bên hồ trong làn mưa nhạt nhòa.
“Do you like me?”
“Nope.”
“Okay, so let me try.”
“Try what?”
“Try to make you like me.”
…
Sau khi về nhà lấy kính, tôi trở lại bệnh viện và bắt gặp Kiwi cùng Mai Linh đang hớt hải chạy tới.
Kiwi lặng người nhìn tôi, nhưng tôi cũng chỉ đáp lại anh ấy bằng một nụ cười nhạt.
Tôi không giận anh ấy đã bỏ rơi tôi ở trung tâm thương mại, càng không vì chuyện anh đi cùng Mai Linh mà tỏ ra khó chịu.
Tâm trạng tôi lúc này thật nhẹ nhõm và yên bình, mọi buồn phiền đều được cơn mưa bất chợt kia gột rửa. Tôi không muốn sự xuất hiện của Kiwi gây nên xáo trộn trong những suy nghĩ của mình thêm nữa.
Kiwi lúc nào cũng vậy, rất gần mà cũng thật xa xôi, hệt như ánh nắng mai. Mình muốn bắt lấy, giữ lấy những tia nắng kia thật chặt trong lòng bàn tay, nhưng đáng tiếc mình không thể.
“Anh ấy sao rồi ạ?”
“Không có gì đáng lo đâu cháu, nó chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe ngay thôi.”
“May thật.” Tôi thở phào. “Vậy cháu xin phép chú về trước nhé. Khi nào Skyler khỏe lại, nhờ chú gửi lời hỏi thăm của cháu đến anh ấy.”
“Cháu yên tâm.”
Chào chú An Thông xong, tôi lướt băng qua Kiwi định ra về.