m nay đã là năm học đại học thứ 2 của em rồi, nhanh quá. Mới ngày nào...
- Anh T, anh đứng đây làm gì thế? Không lạnh à?
Em gọi làm tôi giật mình, những suy nghĩ cũng theo đó tan biến.
- Ừm, anh đứng chơi thôi. Thằng Th đâu?
- Nó về phòng nó rồi anh ạ.
- Em buồn ngủ chưa? Đã chuẩn bị đi ngủ chưa?
- Em chưa, anh cứ ở đây mà chơi.
- Ừm.
Rồi tôi lại nhìn ra khoảng đất trống sau nhà. Em đứng cạnh tôi bám vào lan can. Sau một hồi im lặng em nói:
- Em cảm ơn anh nhé.
- Ừm. Có gì đâu. Nay em vui không.
- Em vui anh ạ.
Ngập ngừng tôi hỏi em:
- Mà nay sinh nhật em sao không thấy bạn trai em đến.
- Em...
Em định nói gì đó rồi lại thôi, mặt em ửng hồng. Quay sang tôi hỏi em:
- Em có bạn trai chưa?
- Em...em chưa yêu ai. Anh...có người yêu chưa?
Tôi im lặng đứng nhìn ra khoảng tối trước mặt. Một thoáng hình dung về những tháng ngày bên chị lại hiện về trong tôi. Chẳng biết giờ này chị đang làm gì. Chị có hạnh phúc không. Nếu giờ tôi yêu người khác không biết chị có buồn, có giận tôi không. Vừa nghĩ đến chị tôi vừa thở dài...20 phút trôi qua sau câu hỏi của em, tôi và em đứng cạnh nhau mà chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Gió đêm vẫn vi vút thổi. Lấy hết can đảm tôi đưa tay sang nắm lấy tay em. Em nhìn tôi bối rối nhưng không phản ứng. Quay sang tôi em khẽ hỏi:
- Anh...anh đã có người yêu chưa.
Nắm chặt tay em hơn, nhìn em tôi khẽ lắc đầu. Em cúi mặt thẹn thùng. Im lặng một hồi lâu em nói:
- Anh lên đi ngủ đi mai còn đi làm.
- Anh thích đứng như này một lúc nữa.
- Nhưng Th biết...
Kéo em vào lòng tôi ôm em thật chặt. Em khẽ quàng tay ôm tôi. Em thủ thỉ:
- Anh sắp ra trường rồi nhỉ.
- Ừm. Sao em lại hỏi thế.
- Không, em hỏi vậy thôi.
Nâng cằm em lên tôi cúi xuống hôn em. Nụ hôn vụng dại của em...không nồng nhiệt nóng bỏng như người ta nhưng tôi cảm nhận được sự trắng trong tinh khiết. Tôi thì thầm:
- Anh yêu em.
Em xiết chặt đôi tay, ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống em dụi đầu vào ngực tôi. Tiếng sụt sịt của em làm tôi giật mình. Nâng cằm em lên...2 hàng nước mắt chảy dài trên gò má em. Một thoáng hoảng hốt tôi hỏi em:
- Sao em khóc.
Em lắc đầu rồi lại cúi xuống gục đầu vào ngực tôi. Xiết chặt cánh tay thêm một lần nữa vừa sụt sịt em vừa thì thầm:
- Em cảm ơn anh. Em vui quá thôi."
Ôm chặt em vào lòng tôi lại hôn em một lần nữa. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời. Tưởng rằng sẽ không bao giờ tôi tìm lại được cảm giác ấm áp giữa những ngày đông lạnh giá như thế này nữa. Nhưng đêm nay hơi ấm từ em đã dịu dàng len lỏi và lan tỏa sang tôi theo từng nụ hôn, từng cái xiết tay. Một chút bồi hồi bởi đã lâu lắm rồi tôi không còn có điều gì đó để chờ đợi và cũng đã lâu lắm rồi tôi không được quan tâm lo lắng cho một ai đó...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, màn đêm buông xuống và mang theo sự im lặng bao trùm cả thành phố nhưng tôi và em vẫn chẳng muốn rời nhau. Cảm giác xốn xang trong tim sau hơn một năm bầm dập làm tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để cho tôi nhâm nhi hạnh phúc. Cúi xuống nhìn em đang im lặng gục đầu vào vai mình tôi thầm cảm ơn em bởi bao sự quan tâm lo lắng của em dành cho tôi trong thời gian qua. Khẽ đưa cánh tay ra sau lưng em tôi đan vào nhau rồi xiết chặt. Em ngước lên nhìn tôi e ấp thẹn thùng, tôi cúi xuống nhìn em hạnh phúc...chụt...chụt...chụt...những nụ hôn dài bất tận cho đến khi những tiếng toong...toong...toong...của chiếc đồng hồ dưới phòng khách ngân lên báo hiệu đã bước sang ngày mới em mới đẩy tôi ra và khẽ nói:
- Anh ơi, vào nhà đi. Sương xuống lạnh lắm. ( k e n h t r u y e n . p r o)
Thấy tôi còn chần chừ, em tủm tỉm cười rồi kéo tay tôi đi theo em. Thấy em đỏ mặt thẹn thùng tôi hỏi:
- Sao đấy?
- Không ạ...
Tôi cười cười rồi hỏi lại:
- Sao thế?
Em ấp úng:
- Không sao ạ...hihi. Đang đứng ngoài ban công tối quá...vào nhà...đèn sáng...nhìn thấy anh...em thấy...thế nào ấy. hihi...
- Thế nào là thế nào...
Em thẹn thùng:
- Không biết..hi hi...Thôi anh lên phòng đi ngủ đi mai còn đi làm.
- Ừm, em cũng đi ngủ đi nhé.
- Vâng ạ.
Khép cửa phòng, tắt điện nằm xuống tôi miên man suy nghĩ. Nghĩ đến em rồi lại nhớ đến chị ngày nào. Giờ này chị..., phù...tôi thở dài rồi cố gắng gạt bỏ đi những hình ảnh cùng bao cảm xúc đan xen lẫn lộn giữa em và chị. Biết là sẽ khó khăn lắm bởi những ký ức của chị trong tôi là rất nhiều và sâu đậm nhưng thôi...có lẽ thời gian rồi sẽ phai nhòa. Bên mình giờ đây là em cơ mà, chuyện của mình và chị hiện tại cũng đã qua, chị đã có cuộc sống riêng, mình không được nghĩ về chị nhiều nữa bởi em cũng xinh và ngoan hiền lắ