a không ghét con nhưng xem ra là hơi khó đấy. ta chưa thể chấp nhận điều này được –ông Nhật Longlại ôn tồn
-Con sẽ chờ -Tử Long quả quyết
-Thôi,cứ biết thế đã.Giờ ta không trả lời gì nữa cả. Vào với Mai Mai một lát đi. Con bé tỉnh rồi đấy
Dù không thỏa mãn trước câu trả lời của ông Nhật Long nhưng Tử Long cũng đành ngậm ngùi đứng dậy xin phép họ vào thăm Mai Mai
Cộc cộc…………tử Long gõ cửa nhẹ
-Mẹ đấy à?
-Không,là anh,anh vào được không?
-Ừm,anh vào đi
Tử Long yên tâm khẽ đẩy cửa đi vào. Mai Mai tỉnh rồi,cô đang ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ xa xăm. Khuôn mặt đăm chiêu
-Em thấy khỏe hơn chưa?
Mai mai không đáp cô cũng không nhìn anh,mắt vẫn nhìn vào khoảng không nơi cửa sổ. Cô giấu nỗi đau sau hàng mi dài khoác lên mình mộtvẻ lạnh lẽo đến ghê người
-Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại ra ngoài một mình vào lúc trời mưa thế hà?
-Em đi chơi,bị lạc đường,khóc,mệt thì ngủ,thế thôi
-Em nghĩ anh sẽ tin những lời nói ấy ư?
-Tin hay không thì tùy. Em cũng chẳng cần anh tin đâu –Mai mai vẫn tiếp tục nói lạnh lùng.Tử Long nắm khẽ lấy hai vai cô xoay người cô về phía đối diện mình mà nói
-Nhìn thẳng vào mắt anh đây này. Có chuyện gì vậy?
Mai Mai im lặng mắt ngấn lệ nhìn anh rồi đột nhiên cô khóc thật lớn. Cô hận Lạc Dương nhưng vẫn khôngngừng nhớ về anh.Anh đã cho cô uống thuốc gì mà cô lại yêu anh đến mức cuồng loạn thế này. Cô muốn chết ngay lập tưc để cắt đứt ngay dòng suy nghĩ về anh. Nhưng cô không thể làm cái việc ngu ngốc ấy được
Tử Long ôm siết lấy Mai Mai.Cả người anh cũng rung lên theo từng tiếng nấc của cô. Tử Long khẽ vuốttóc cô thủ thỉ
-EM cứ khóc thật to vào.Nhưng khóc xong không buồn nữa được không?Mai anh đưa em đi chơi nhé?
-Ừm,đi thật xa nha! –Mai mai gạt nước mắt đi rồi nói khẽ
-Ừ,đi xa,em thích đi đâu anh sẽ đưa em đến đấy -Mai Mai gật đầu –Bây giờ anh về nhé?
-Ừ,anh về đi,em muốn ngủ một lúc
Tử Long liếc nhìn cô lần nữa rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Mai Mai không khóc nữa anh cũng yên tâm ravề. Mai mai nằm một mình trong phòng. Cô vẫn nhớ đến Lạc dương. Mai Mai đặt tay nhẹ lên bụng khẽ xoa xoa,nước mắt cô lại chạy ra
-Lạc Dương,nếu bây giờ em có thaithì anh có yêu em không? Anh có chấp nhận em không?
Cô nấc lên nhè nhẹ. Chưa bao giờ cô lại khao khát có con với anh như thế. Mai Mai đâu có biết rằng cô đang mang trong mình đứa con của anh,cái vật báu trời cho,thứ cô vẫn luôn mong muốn! Thật trớ trêu là côvẫn không biết…………….
Tối đó Lạc Dương trằn trọc mãi màkhông ngủ được. Anh muốn gặp MaiMai để hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại không thể. Anh sợ cô ấy bị kích động lại ảnh hưởng sức khỏe. Anh nghĩ mãi mà không ra câu trả lời. Đột nhiên vứt bỏ ô và đồ ăn chạy như ma đuổi đến lúc gặp anh thì phản ứng quyết liệt. Mai mai còn nóianh là “kẻ dối trá,tàn nhẫn” .
Càng nghĩ càng không hiểu nổi. Anhđâu có làm gì nên tội với cô đâu? Đang gần như tuyệt vọng với việc tìm kiếm nguyên nhân. Đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi! Anh hiểu ra mọi chuyện rồi. Lúc đó anh đang đi cùng với Elina cười nói vui vẻ
Có thể Mai Mai đã nhìn thấy cảnh đó và cô đã hiểu nhầm mối quan hệ của anh với Elina. Cô nói anh là kẻ giả dối vì cô nghĩ Lạc Dương không hề chờ mình,không yêu mình. Lạc Dương mỉm cười trước những lập luận của mình
-Cô bé ngốc! Em đang ghen với Elina sao? Thật là ngốc quá mà
Lạc Dương định đến nhà Mai Mai vào ngay lúc đó nhưng nhìn lại đồng hồ bây giờ mới có 2 h sáng,anh nhắm mắt ngủ,sáng mai anh sẽ đếnnhà cô sớm
7.00 am
Lạc Dương đã ra xe lên đường đếnnhà Mai Mai,trên đường đi anh còn ghé vào một cửa hàng dồ lưu niệm. Anh sẽ tặng cô một món quà coi nhưlà tạ lỗi vì……………không có lỗi gì. Cái lỗi lớn nhất của anh với cô là yêu cô quá khiến cô bối rối mà thôi.Cầm món quà trong tay anh mỉm cười thật tươi. Chắc chắn Mai Mai sẽ rất thích đây. Đến nàh cô anh hào hứng bước thật nhanh vào trong
-Bố mẹ,sao bố mẹ dậy sớm thế? –anh cười tươi
-Già rồi không ngủ được sâu con à.Mà trông con vui thế?
-Dạ,con đã hiểu ra lí do tại sao Mai Mai như thế rồi. Cô ấy đang hiểu nhầm con
-Thế hả? Hiều là tốt rồi. À,Mai Maikhông có nhà đây con. Nó đi chơi vớiTử Long rồi -Lạc Dương hơi buồn khi ông Nhật Long nói thế -Thôi, lúckhác nói với nó cũng được con ngồi xuống đây bố bảo. Khi Lạc Dương ngồi xuống ông khẽ nhấc ly cà fe rồi nói nhỏ -Hôm qua Tử Long có đến đây,nó nói muốn cưới Mai mai,bố chưa đồng ý,bố chờ câu trảlời của con trước
-Con sẽ cưới Mai mai,bố mẹ cứ tin như thế đi-Lạc Dương quả quyết
Ông Nhật Long gật đầu cười cười th