ên đối tác sắp hợp tác làm ăn lâu dài vơi Minh Phụng.
Quốc Nam và Mỹ Lệ đã từng là bạn rất rất thân của nhau khi còn là sinh viên Đại Học. cho đến khi vợ Quốc Nam mang bầu cũng là thời gian Mỹ Lệ cũng mang giọt máu của Phan gia, 2 người phụ nữ và hai bên gia đình đã quyết định làm xui gia với nhau. Trớ trêu thay, vợ Quốc Nam sinh con gái nhưng Mỹ Lệ lại sinh đôi, thế là cả hai bên gia đình quyết định sẽ chọn đứa đầu tiên của cặp sinh đôi – Phan Thanh Phong.
Câu chuyện ấy kéo dài cho đến tận ngày nay, Thanh Phong đã từng nghe mẹ mình nhắc đến cái tên tập đoàn Nhật Long và tiểu thư nhà họ Giang Hạnh Như nhưng cậu chưa từng gặp mặt, cho đến khi cậu tình cờ gặp được cô gái ấy, cậu đã biết mình đã tìm được hanh phúc cho bản thân, cho tương lai của mình.
Buổi dạ hội diễn ra long trọng. Thanh Phong và Thanh Nam lịch sự và phong độ tỏng bộ vest màu đen, còn Hạnh Như thì xinh đẹp và dịu dàng trong bộ váy màu hồng. Cả ba đều người nhìn lên khán đài, nơi mà mẹ cậu đang phát biếu, chia sẻ những kinh nghiệm vốn có trên thương trường. Rất có thể buổi dạ hội sẽ kết thúc tốt đẹp, rất có thể cả 3 người ở dưới này sẽ không xảy ra chuyện gì nếu như Mỹ Lệ không phát biểu một câu rằng, nếu có thể, sau này cô sẽ giao toàn quyền quản lý tập đoàn cho con trai thứ 2 của mình – Phan Thnah Nam.
Tuổi nhỏ non nớt chưa hiểu chuyện, cả cậu và em trai Thanh Nam của mình không lấy gì gọi là ngạc nhiên cho lắm, vẫn thản nhiên theo dõi mà không chú ý đến gương mặt Hnahj Như đang dần dần biến sắc. Không ai biết Hạnh Như đang suy nghĩ gì, và cung xkhoong ai nhận ra trong lòng cô gái xinh đẹp này suy nghĩ gì. Người ta chỉ biết rằng, ngay trong buổi tối ngày hôm đó, Hạnh Như đòi chia tay.
Định mệnh có lẽ đã kết thúc….
Nhưng, có thật sự kết thúc không khi sau ngày hôm đó, cô gái tên Hạnh Như lại chuyển sự quan tâm lo lắng cho em trai sinh đôi của cậu – Thanh Nam.
Ngay từ giờ phút đó… Thanh Phong đã khóc,…cậu đã khóc vì người con gái mà cậu đã dành hết yêu thương và lo lắng….
Cậu đã hiểu rằng, trên đời này sẽ không bao giờ có một tình yêu thật sự… không bao giờ…
Cậu đã hiểu rằng, cậu sẽ không thể nào tìm được một người yêu cậu hơn cả bản thân người đó… cũng không thể nào tìm được một người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình…..
Điều đó… chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích….
**
Thanh Phong giờ đây xuất hiện trong mắt mọi người là một Thanh Phong ngang tàng, hống hách, là một Thanh Phong sát gái không ai bằng. Cậu có thể cưa cẩm bất kỳ một cô gái xinh đẹp giỏi giang nào rồi cũng có thể không thương tình mà đá thẳng tay. Cậu là thê, cậu nổi tiếng toàn trường cũng là vì thế. Bởi vì tình yêu chân thật với cậu, vốn dĩ là một cái gì đó rất rất xa vời..
Cho đến một ngày khi cậu và em trai mình nhận được thông báo chuyển lớp, tức là chuyển sang lớp 10A2 bên cạnh. Cậu không hề hà mà phóng đi ngay. Và cậu đã nhận ra, toàn thể nữ sinh trong lớp này cũng không khác gì trong lớp trước kia của cậu là mấy. đã phần đều té xỉu, một vài người suýt xoa khen ngợi, còn lại thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ngán ngẩm lắm với những đứa con gái nhà giàu xí xọn, cậu đã ngán ngẩm lắm với những tiếng thó thé đến nỗi muốn nổi hết cả da gà của họ. Thế nhưng cậu vẫn thích chơi, vẫn thích đùa với con gái, vì chỉ có như vậy, cậu mới không còn thời gian và tâm trạng để suy nghĩ về cái quá khứ của mình.
Sang lớp mới, cậu suýt té xỉu khi nhận ra đứa con gái mà cậu nhắm tiếp theo lại là thần dân trong lớp này. Ban đầu cậu chỉ nghe tụi con trai bàn tán và ý định cưa cẩm, cậu cũng tham gia cho vui, nghe nói đâu tên Anh Thư gì đó, có biết mặt mũi ra sao đâu, nhưng khi tụi con trai giói thiệu, cậu cũng có chút hứng thú, thế là cậu tiếp tục tiến hành công cuộc sát gái của mình.
Và cậu cũng bát ngờ khi lớp trưởng của lớp 10A2 này là con nhỏ xấu xí đen nhẻm mà mới ngày hôm trước cậu găp bán hàng ngoài đường. Nói đúng ra cậu cảm thấy khinh tởm khi nhìn thấy Hà Vy, con gái con đứa gì đâu mà xấu kinh khủng, xấu đến ma chê quỷ hờn, xấu đến nỗi khi nhìn thấy, cậu chỉ muốn ngất xỉu, đã thế người lại ốm nhom cứ như một bộ xương di động. Vì thế khi lần thấy nhỏ đó tự nhiên yên vị trong ngôi nhà thân yêu của mình, cậu đã dùng những lời lẽ hết sức thô bỉ chỉ để cho nhỏ có thể tự ái mà rời khỏi nơi đây. Cậu không ngờ rằng Hà Vy có thể ngồi khóc ngon lành trong nhà cậu như thế, bực mình quá, cậu cứ quay ngoắt lên lầu, vì cậu nghĩ rằng, khi nào khóc mệt,. nhỏ sẽ tự động đi. Trên lầu, cậu loáng thoáng nghe gì đó, hình như là Hà Vy hiến máu cứu người rồi được thằng Nam đưa về bổi bổ. Cậu