/>
Diệp Tây Hi thở phào một cái, nhưng cũng chẳng trì hoãn được bao lâu, ma trảo của Hạ Phùng Tuyền lại từ sau xâm nhập vào, ôm lấy bộ ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, dùng thanh âm trầm thấp mà rất nam tính nói: “Hoàn hảo, hoàn hảo không tổn hao gì.”
Diệp Tây Hi quay đầu, gắt gao nhìn anh chằm chằm: “Mau buông ra!”
Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt cười một tiếng: “Em cho là có thể sao?”
Nói xong, anh cúi đầu, bắt đầu hôn cô.
Diệp Tây Hi vội vàng chôn mặt vùi trong đống chăn bông, không cho anh lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi.
Nhưng Hạ Phùng Tuyền dù sao cũng là Hạ Phùng Tuyền, lập tức giật phắt cô ra khỏi đống chăn màn bùng nhùng đó, Diệp Tây Hi chẳng còn trốn chỗ nào được nữa, trong nháy mắt đã hoàn toàn đầu hàng, mặc anh muốn làm gì cũng được.
Bởi vì sự chú ý của Diệp Tây Hi vừa bị anh tập kích lên ngực và dựa theo những vết xe đổ lần trước cô chống đối anh mà lần này cô không dám phản kháng nữa.
Cho nên, nụ hôn này, chạy dài, mềm nhẹ, không một chút khẩn trương như không khí xung quanh căn phòng, thậm chí còn có điểm nhàn nhã như đi chơi.
Anh đầu tiên là khéo léo hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng kia, sau đó từ từ tiến quân thần tốc tăng dần nhịp điệu, tiến vào bên trong đôi môi mềm mại ngon ngọt, trêu đùa cái lưỡi nho nhỏ của cô, dây dưa cuốn lấy, cuồng nhiệt mà chậm chạp thưởng thức.
Đồng thời tay của anh vuốt ve bộ ngực đẫy đà kia, hài lòng nhìn “tiểu Hạ” nhà anh đã sẵn sàng chuẩn bị động thủ. (tiểu Hạ=_= hờ hờ mọi người đừng trách ta, vì đây là cảnh H của 2 anh chị này nên ta cố hết sức cho nó đúng nhất đấy)
Lúc này, bàn tay của anh bỗng nhiên cảm giác được một chỗ nho nhỏ lồi lõm, tinh tế nhìn lại, phát hiện ra ngực trái của Diệp Tây Hi có một vết sẹo nhỏ tròn do đạn bắn để lại, da ở đó màu hồng phấn, lưu lại nơi đó một dấu vết vĩnh viễn không bao giờ biến mất.
“Đây là Du Tử Vĩ làm tổn thương em?” Hạ Phùng Tuyền cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹlên vết sẹo kia, giọng nói lạnh đến thấu xương: “Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Thật đáng mừng là anh yêu quý tôi như vậy, nhưng mà… Hạ Phùng Tuyền, bây giờ kẻ đang làm tổn thương tôi chính là anh đấy!” Anh cứ vuốt ve làm Diệp Tây Hi hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, cả người nóng rực như bắt lửa cháy vậy, nóng đến doạ người.
Hạ Phùng Tuyền đang nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi của cô, ánh mắt sáng quắc: “Nếu như cái này gọi là làm tổn thương em thì anh cũng không ngăn cản mình được nữa đâu.”
Anh luồn tay vào bên trong bắp đùi cô, nhẹ nhàng khẽ vỗ, đầu ngón tay cảm nhận sự man mát của da thịt cô.
Khóe miệng Hạ Phùng Tuyền đã không giấu được ý cười nói: “Xem ra, em đã chuẩn bị xong rồi.”
Dứt lời, anh phóng thân hình rắn chắc của mình đè lên bộ ngực đầy đặn của cô.
“Tiểu Hạ” của anh mạnh mẽ chạm vào cô, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
Cái vật xa lạ nóng rực kia làm cho Diệp Tây Hi đột nhiên tỉnh táo lại: “Đừng!”
“Đáng tiếc, bây giờ đã không còn do em quyết định…hay do anh nữa rồi.”
Trong thanh âm đặc biệt khàn đục của Hạ Phùng Tuyền mang theo dục vọng, anh cúi thấp người xuống, con ngươi đen nhánh như một viên hắc trân trâu lúc này chỉ in bóng toàn bộ cơ thể cô.
Anh muốn tất cả con người cô.
“Em trốn không thoát đâu.” Anh nói.
Hạ Phùng Tuyền đưa tay, đỡ lấy “tiểu Hạ” nhà mình, điều chỉnh đúng tư thế, chuẩn bị tiến vào cô, muốn cô.
Mắt thấy thảm kịch sắp xảy ra Diệp Tây Hi hết sức căng thẳng, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, cô vội vã tìm cách rút tay khỏi vòng kìm kẹp đặt ngang hông anh, không ngừng chọc, cấu, véo anh.
Lập tức, “tiểu Hạ” ngừng công kích.
Hạ Phùng Tuyền hít một hơi thật sâu, nhìn cô, con ngươi dần dần co rút lại.
“Anh đi mà làm một mình đi!” Bộ dạng của Diệp Tây Hi cứ như kiểu chuyện không có gì liên quan đến mình ấy, cuối cùng, cô quyết định giáng một đòn thật mạnh vào tâm lí hắn: “Xem ra tiểu Hạ nhà anh không đủ cường tráng nha, thôi thì cứ trở về luyện tập thêm đi rồi hãy tới đây ứng chiến nhá.”
Sau khi nói xong, cô ha ha cười khan vài tiếng, rồi nhanh chóng biết điều ngậm miệng lại ngay.
Bởi vì, sắc mặt của Hạ Phùng Tuyền rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh.
Hắn mở miệng nói: “Diệp Tây Hi, em chết chắc rồi.”
Sau đó anh đột nhiên xé toạc một phần ga trải giường, nắm lấy cổ