hỉ muốn chạy đến, muốn chính tay mình chăm sóc cho cô…Nhưng anh không thể, anh chỉ có thể quan sát từ xa, từ trong xe nhìn lên cửa sổ, anh có thể thấy cô rạng rỡ dưới nắng, rồi khi cô tưới cây, nghịch nước trong vườn, nụ cười của cô vẫn rất đẹp. Mưa xuống, cô thích chí la lên, cô đang bị bệnh, không thể dầm mưa được, Duy nhẹ nhàng kéo cô vào trong, anh nhìn thấy chút hờn dỗi trên khuôn mặt cô. Từ lúc nào chạm vào cô là điều không thể………..
Cửa sổ phòng cô tối om, không còn đèn ngủ hắt ra nữa, Hạo Kì vẫn ngồi đó thật lâu. Anh muốn sưởi ấm cho cô, muốn ôm cô thật chặt, muốn cảm nhận từng hơi thở nóng hổi, muốn nhìn thấy gương mặt lúc đang say ngủ của cô…….. nhưng anh không thể.
Sáng nay Duy có việc phải ra ngoài, Thùy Mi cũng bận việc nên nhà chỉ có mỗi mình cô. Tiếng cửa sắt mở ra vang lên, cô lấp ló nhìn ra ngoài, xoay lưng đóng cửa lại, rồi chạy ra ngoài.Chắc chắn,Duy sẽ ko để cô ra ngoài một mình như thế này, Hạo Kì xuống xe, anh khóa cửa xe lại rồi chạy theo cô.
Tiểu Mi đi loanh quanh khu phố, có cái xích đu, cô tiến lại gần và ngồi lên, tiếng cót két vang lên. Anh nhìn thấy dải băng trắng trên đôi tay cô khi cô dùng tay vịn vào hai bên sợi sắt của xích đu. Cô khẽ nhíu mày xòe bàn tay ra, anh chỉ có thể đứng nhìn, nếu bây giờ chạy đến, anh chỉ làm cô sợ.
Một giọt nước rơi trên mặt anh, rồi hai giọt, ba giọt…….cơn mưa lại tìm đến. Tiếng vỗ tay thích thú, cô ngửa mặt lên trời để mưa tạt vào măt. Không là gì với cô nhưng với anh cô là tất cả, không biết anh cũng không sao, anh vẫn sẽ luôn dành tình yêu cho cô.
- Mi à,vào nhà đi em…….đang bị bệnh
Có cái chạm nhẹ vào vai cô, cô xoay người lại, cô biết người đó, là em họ của Duy, nhưng có cái gì đó mơ hồ không rõ.
- Em………có thể…….ôm anh không?- Tiểu Mi lí nhí.
Tiểu Mi ôm chặt lấy Hạo Kì, mưa nhưng vẫn thấy rất ấm, đôi tay anh siết chặt cô. Cô nghe thấy trái tim anh đập thình thịch, người anh nóng hổi, Tiểu Mi ngước lên, cô chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, đôi tay cô mân mê gò má, rồi lướt nhẹ tay đến khóe môi anh. Khi nhìn anh, cô lại thấy nhói ở trong lòng, nhưng vẫn không muốn rời ra. Hạo Kì khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt to tròn nhìn anh, anh đã kiếm tìm cô khắp nơi, bay giờ cô đang ở bên anh, thật gần. Điều đó là không thể nhưng chỉ một chút thôi…..Hạo Kì hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt cô ở to kinh ngạc, nhưng cô không đẩy anh ra…dù biết điều đó là không thể nhưng… chỉ một chút thôi.
Ngày mưa không anh
Phố cũng ngập nước mắt
Em chìm trong dòng đời tấp nập
Lặng lẽ ở một góc
Tìm hoài, sao không thấy anh
Ngày mưa không anh
Nước loang loáng trên mặt đường trầy trụa
Em thấy hình ảnh mình trong đó
Một mình………………
Em là mưa, em chỉ muốn làm cuộc sống anh dịu mát nhưng không biết rằng những cơn mưa dai dẳng, ướt át chỉ khiến anh mệt mỏi. Em chỉ là cơn mưa, ngày xưa, cơn mưa reo hò ầm ĩ vì nghĩ có thể ở bên cạnh anh, hôm nay, mưa lầm lì như nước từ khóe mắt. trong lòng em, cơn mưa nỗi buồn cũng đang bắt đầu nhỏ giọt.Anh à, đừng lo, sao mưa mãi được, có ai đã từng nói mưa đi liền với nước mắt, chỉ gợi lại những nỗi buồn mênh mang….anh à, bây giờ chẳng thể phân biệt được mưa với nước mắt nữa rồi. Em hòa vào những giọt mưa khác, vỡ òa, những cảm xúc dịu dàng ùa về cùng nỗi nhờ miên man từ nơi nào chẳng biết. Có những nỗi nhớ hóa thành nước mắt, và nước mắt lại lẫn lộn với mưa…………..
*** *** *** *** ***
- Alo, Cô có phải là Hồ Thúy Vân không?
- Cô là ai, sao lại biết số của tôi?
- Tôi là ai không quan trọng, cô vẫn còn quan tâm đến người tên là Vương Hạo Kì chứ, nếu có hứng thú thì tối nay hãy đến bar U, tôi sẽ giúp cô giành lại người đàn ông của mình.
***
Cũng bởi vì có những con đường cứ mãi hút về xa
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ.
Những giọt mưa lạnh buốt từng đợt tát vào mặt anh và cô. Anh ôm lấy eo cô siết mạnh, như sợ rằng một lần nữa cô sẽ biến mất khỏi tay anh. Anh chỉ muốn nụ hôn này là bất tận, bất chợt, cô đẩy anh ra.
- ……….em xin lỗi, không hiểu sao em lại cư xử một cách kì cục vậy……….…thôi chào anh em về nhé!