a mãn trước câu trả lời của anh.Ông cũng mong như thế lắm
-Bố mẹ chuyển giúp con thứ này cho Mai mai nhé? Con về đây
-ừ,con chu đáo quá
Lạc Dương ra về,lòng lo lắng vô cùng. Mai Mai không muốn anh độngtới cô ấy nhưng lại đi chơi với Tử Long. Chắc hẳn Mai Mai đã bị kích động nhiều lắm! Đầu tiên là chuyện không co thai tiếp đó là chuyện này nữa. Anh chạnh lòng xót xa. Mai Maiđã rất buồn vì anh. Lòng nặng trĩu anh đến công ti. Vừa đến nơi cô thư kí đã chạy vào phòng anh đưa choa nh một thiệp mời. Là thiệp mời của Tử Long. Anh cầm nó cười nhẹ
-Hừm,sinh nhật tròn 24 tuổi. Dạ tiệc dưới trăng cơ à. Thằng nhóc nàythật biết cách bày đặt
Anh để tấm thiệp trên bàn rồi tiếp tục làm việc…………….
Trong lúc đó, Mai Mai đang trên xe của Tử Long. Cô im lặng nhìn ra con đường từ ô cửa kính xe. Đây là con đường Lạc Dương hay qua mỗi sángkhi đến công ti. Lạc Dương vẫn thường đi sớm rồi lái xe chầm chậmngắm phố phường. Anh bảo anh yêuHà Nội lắm,cứ hễ rảnh là anh lại đạp xe đưa cô dạo khắp nơi nơi,huyên thuyên đủ thứ.
Thu rồi,mùi hoa sữa bay thoang thoảng làm dậy lên những nỗi buồn vu vơ. Mai Mai nhìn ra phía xa xa,một tòa cao ốc sừng sững. Đó làcông ti nhà cô,nơi lạc Dương làm việc hàng ngày. Cô đang hình dung nét mặt của anh lúc này như thế nào. Chắc đang miệt mài với đống tài liệu đây. Nghĩ thế cô chợt buồn thiu. Có lẽ anh lại bỏ bữa sáng rồi. Cô lo anh bị đói mà mình lại không thể đến bên anh đem chút gì đó choanh ăn. Cô lo anh mỏi lưng mà khôngcó ai đấm bóp cho anh……..cô lo đủ thứ,từ cái bé như cái kẹo cũng lo……….
-Anh làm việc có mệt không? –cô bỗng nhiên thốt lên
-Hả,em bảo gì?
-Ơ ,ơ,không có gì đâu. Em hát lăngnhăng ấy mà
-Em cũng hay hát quá nhỉ? Lúc nào cũng thơ thẩn rồi lẩm bẩm một mình –Tử Long nhìn cô cười
Tử Long bất chợt dừng xe lại trướcmột cửa hàng đồ đầm dạ hội. Mai Mai ngạc nhiên nhìn anh
-Đến đây làm gì?
-Thì cứ vào đi –Tử Long nháy mắt nhìn cô rồi kéo cô đi vào trong
Mai Mai gần như đờ người ra trướcvẻ lộng lẫy trong cách trang trí cửa hàng và những bộ đầm sang trọng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Mai Mai chưađến những nơi như thế này bao giờ bởi vì cô không thích
-Chọn giúp tôi vài bộ đồ hợp với côấy được không?
-Vâng thưa anh –cô nhân viên nói mắt vẫn nhìn Tử Long ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trai của anh
-Ah,em không mặc đâu
-sao lại không? Anh nghĩ em mặc sẽ rất đẹp
-Em không thích với lại chân em ngắn lắm,không mặc được đâu
-Đừng có tự ti thế chứ? Em rất xinh đẹp mà –Tử Long cười,khẽ lắc bàn tay cô
Lát sau cô nhân viên mang ra cả đống đồ bảo cô thử. Dù không thích nhưng Mai Mai cũng không nói gì,chỉ im lặng làm theo lời của Tử Long thôi. Cô vào thay hết bộ nọ đến bộ kia. Lần nào Tử Long cũng lắc. mãi đến cái gần cuối cùng anh mới ưng ý. Đó là một chiếc đầm màu đỏ khá dài có một đường xẻ dàiđể lộ một bên chân khiến Mai Mai có vẻ cao hơn. Tuy Mai Mai hơi gầy nhưng thân hình vẫn rất chuẩn
Thấy Tử Long cứ nhìn mình không rời mắt Mai Mai hơi ngượng bởi quả thật chiếc đầm này rất sexy. Phần cổ khoét rất sâu lại còn lưng trần nữa. Tử Long tiến đến bên ghé sát mặt cô cười cười
-Em đẹp thật đấy!
-Em không thích cái này. Đồi cái khác đi –cô ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác
Tử Long liền kiss lên má cô làm cô mặt đỏ lên bừng bừng. Mấy cô nhânviên chỉ biết há mồm nhìn kinh ngạcvà ghen tị.Cái cách thể hiện tình cảmcủa anh làm Mai Mai bắt đầu cảm thất khó chịu. Lạc Dương không baogiờ làm thế khi ở nơi đông người. Anh tinh tế và kín đáo. Mai Mai thích như thế. Nhưng Tử Long sangMĩ sống 6 năm. Anh quen cái cách biểu lộ tình cảm của người phương tây. KHông ngại ngùng gì cả.
Mai mai đẩy anh ra xa vào phòng thay đồ cởi bỏ cái đầm đáng nguyềnrủa kia. Cô nhớ tới lời của Lạc Dương “nếu không thích thì không phải làm”. Cô mặc cho Tử Long muốn nói gì thì nói. Cô không thích anh cũng không có quyền ép buộc. Ra khỏi phòng thay đồ, mai mai thẳng tay ném bộ đồ vào Tử Long
-Anh thích thì tự mặc đi
Rồi cô đùng đùng bỏ ra ngoài khiếnTử Long ngỡ ngàng
-Phiền cô chuyển số đồ này đến số nhà này giúp tôi
Anh quay lại bảo co nhân viên rồi bachân bốn cẳng bỏ theo Mai mai trước sự ngạc nhiên của đám nhân viên
-Mai Mai,đứng lại anh bảo! –Tử Long nắm lấy tay cô kéo lại. Cô quay người nhìn anh
-Anh muốn nói gì?
-Em giận hả? Anh xin lỗi,nhưng anhnghĩ em mặc đẹp thật mà
-Nhưng em không thích thế thôi. Em muốn về
-Thôi thôi anh xin lỗi rồi mà. Bây giờ còn sớm ra biển chơi cái đã
Biển ư? Nghĩ đến biển Mai Mai thấy long bình yên lạ. Cô không giậnTử Long nữa,đi theo anh ra