XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
i xa” của Nguyễn Minh Châu cũng nói tới vấn đề này hay sao?
Đức Trung chưa có vợ vì bao năm qua, anh đã dốc toàn tâm toàn ý và toàn sức của mình vào resort kia. Đến khi ngẩng mặt lên với đời, anh mới nhận ra là mình đã sắp quá tuổi để lập gia đình.
Đức Trung đưa túi hoa quả cho người bán, bảo họ cân rồi quay sang nói với Kim Ngân rằng:
- Chúng ta đều là những người cô đơn.
Kim Ngân cười cười, đợi Đức Trung thanh toán xong cô mới nói với giọng đùa cợt:
- Thế em cầu xin anh...Chúng mình hãy yêu nhau đi!
- Em đừng có mơ...Anh tuy là già rồi nhưng có giá lắm đấy.
- Thật không đó? Nhìn mặt anh thế kia chắc chắn là chẳng có ma nào thèm rồi. – Kim Ngân vờ bĩu môi, nói.
- Em coi thường anh quá!
Kim Ngân nhún vai, nói rất bình thản:
- Em chỉ nói sự thật thôi mà.
Tiếng cười của hai người vang lên, hòa cùng dải nắng thu vàng rộm. Tựa như những huy hoàng bất chợt của một khoảnh khắc bình yên, khi mà người ta chẳng nhớ tới đau khổ là gì nữa. Đức Trung và Kim Ngân bước lên xe, dòng người và dòng thởi gian bên cạnh họ vẫn hối hả như vậy.
Có đôi khi, trong bóng tối vẫn còn chút hy vọng sáng le lói như thế đấy. Nhưng lại chẳng có ai phát hiện ra đó là ánh sáng cả. Bởi vậy nên người ta mới nói: Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì...không bao giờ!
Đúng vậy, sẽ không bao giờ quên được!
.
.
.
Sáng hôm sau, bà Hướng và Linh tới khu phố X tìm gặp Kim Ngân. Người trong khu phố này rất giản dị. Các ngôi nhà được xây san sát nhau như một khu nhà tập thể. Màu tường đã bị ố theo năm tháng. Đâu đó còn có nhà bật nhạc Trịnh, âu thanh buồn nhưng lại rất lắng đọng, da diết. Vừa mới bước vào, khu phố này gây cho người ta cảm giác gì đó rất hoài cổ, rất xa xăm và có đôi chút yên bình. Bà Hướng nhìn quanh, thấy có vài đứa trẻ đang chơi Ô Ăn Quan ở trên bậc thềm của một ngôi nhà đã cũ. Lặng người một lúc lâu rồi bà buông một câu nói:
- Có lẽ đây là cuộc sống trong mơ của Kim Ngân.
Linh cũng hướng mắt nhìn quanh, trong liền trào lên một cảm xúc khó nói thành lời. Hóa ra Kim Ngân cũng chỉ ước mơ đơn giản thế này thôi, vậy mà ông trời vẫn không nỡ cho cô ấy nửa phần ước nguyện. Mười năm lênh đênh trong đau khổ. Mười năm khao khát, kiếm tìm bình yên...Nhưng lại chẳng có ai nhìn được những mảng màu u tối ấy trong cuộc đời của cô cả. Phải chăng cuộc đời đã quá bất công với cô ấy?
Linh thở dài, đáp:
- Chị ấy quá đáng thương. Chúng ta...có nên để chị ấy tới gặp anh Khanh nữa hay không?
Bà Hướng khẽ cười, sau đó quay ra nói:
- Con nghĩ Kim Ngân có thể trốn mãi được hay sao? Lần này mẹ tới tìm nó cũng là để dứt điểm những chuyện này.
Nói xong, bà Hướng bước lại gần chỗ của mấy đứa trẻ đang tập trung vào trò chơi kia. Sau đó bà hỏi với giọng rất nhẹ nhàng:
- Các cháu ơi, cho bác hỏi: Các cháu có biết nhà của cô Kim Ngân ở đâu không?
Một đứa trẻ rất nhanh nhẹn đứng dậy đáp:
- Cô Kim làm phóng viên phải không ạ?
- Phải.
- Cô ấy đã chuyển đi rồi. Hôm qua cô ấy cho chúng cháu rất nhiều bánh kẹo! – Đứa bé gái ngẩng mắt lên nói với một chất giọng trong trẻo.
Nhưng câu nói ấy lại khiến bà Hướng và Linh hoang mang. Linh vội vàng cúi xuống hỏi tiếp:
- Vậy cô ấy có nói là đi đâu không?
Mấy đứa bé kia hình như biết, nhưng chúng không trả lời ngay mà chỉ nhìn nhau. Tựa như chúng đang ngầm ra hiệu cho nhau điều gì đó. Rồi sau đó, chúng đều lắc đầu và đáp:
- Không, bọn cháu không biết!
Bà Hướng và Linh nhìn nhau, nói vài câu với đứa trẻ và bước ra khỏi khu phố X. Kim Ngân đã chuyển đi rồi? Không ngờ cô ấy lại hành động nhanh đến thế. Mới chưa đầy hai ngày đã xách vali chạy trốn rồi.
Linh hơi dừng lại, quay sang bà Hướng nói:
- Chắc chắn bọn trẻ kia biết chuyện, nhưng có vẻ như là Kim Ngân đã dặn chúng không được nói. Theo con nghĩ, nếu mấy đứa trẻ đó biết thì bố mẹ của chúng cũng biết, phải không mẹ?
Bà Hướng khẽ cười rồi lắc đầu:
- Mẹ cũng đã tính tới trường hợp này, nhưng chợt nhớ ra Kim Ngân là nhà báo, làm việc gì nó cũng chắc chắn tới từng chi tiết. Ngay cả những đứa trẻ kia cũng không chịu nói, thì con tưởng Kim Ngân để những người lớn kia sẽ nói cho chúng ta biết hay sao?
- Vậy chúng ta cho họ tiền?
Bà Hướng thở dài:
- Đừng có lúc nào cũng bỏ tiền ra hạ thấp người khác như thế. Thất đức lắm đấy!
Linh nghe vậy không nói gì nữa, cô liền cúi đầu xuống với v