ủa mình đã ba năm mà nó không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
- Hì. Anh xem camera trên ấy thì biết cả còn gì nữa. Tính ss ấy rất vui..
- ...
- Với lại em thấy phần kịch bản ngày cuối ác quá.
- Như thế tức là phần việc của anh đã xong rồi phải không? Thời hạn hợp dồng của anh với anh trai em cũng đã kết thúc.
- Em thấy buồn nhưng sự thật là thế. Haiz. Muốn cưỡng chế anh kí hợp đòng tíếp quá!
Xoa đầu nó anh cười:
- Anh sẽ thường xuyên tới chơi với em Tới giờ anh đi học rồi. Pypy em!
Cánh cửa khép lại, nó đứng im như phỗng, chẳng thể nào giữ được anh ấy – một cơn gió thích tự do. Không phải nó không thích học chỉ là nó cô đơn, nó kiếm chuyện để nhờ tới sự giúp đỡ của anh, để được thấy anh hàng ngày. Ngốc tới thế là cùng. Chi vỗ má tự nhủ: “Mày ích kỉ lắm!”
*******
Sắp đặt
Khi những tia nắng đầu tiên vừa lọt vào phòng là lúc nó mắt nhắm mắt mở dậy để chuẩn bị bữa sáng. Vừa rán trứng nó vừa ngó qua cái thời khóa biểu. Haizzz. Hôm nay toàn là môn khô khan. Sau khi dạy con bé Chi phải bay nhanh lên thư viện mượn sách rồi bay tới chỗ học thêm tiếng Anh. Chẹp. Học kém là khổ thế đấy!
- Bà nội ơi! Trứng cháy bây giờ!
- Ờ, tớ biết rồi mà.-Nó tắt bếp rồi đổt trứng ra đĩa.
- Tớ đi làm ở club nên tối về muộn lắm đấy, đừng chờ mà ngủ đi nhá?
- Đi làm thêm... Cậu...?
- Ừ, chứ bộ cậu nghĩ tớ giàu chắc? Không đi làm thì lấy đâu ra money?
- Tớ có ý kiến gì đâu, chỉ là ngạc nhiên thôi. Hì
- ...
- ...
- Chút nữa tới trường cậu đi vào nhanh không người ta soi mói đấy biết chưa? Tốt bụng mới dặn đây này, người cầm tay anh ấy hôm qua không phải cậu tớ cũng bầm dập cho te tua rồi.
Nó đánh ực một cách khó khăn:
- Cậu dọa tớ đấy hả?
- Bộ nhìn tớ giống đang nói đùa lắm à?
- Ưh, cảm ơn đã cảnh báo.
Trang nói chẳng sai chút nào, giờ nó mới thấy biết ơn cô bạn của mình ghê, nhờ thế nó mới lẩn nhanh được.
- Sao chị tới muộn quá vậy?
- Xin lỗi em chị bị tắc đường.
- Ưh, lí do hay nhở?
- Chị xin lỗi rồi còn gì. Hi. Giờ học nhé! Các hợp chất vô cơ. Vấn đề một là oxit.
- Chị ghi lên bảng đi, nhác thấy ớn à! Lại còn đọc nhanh nữa chứ...
- Ưh, ưh, em mới là đồ bà chằn đấy, khó tính.
Nó rất ngạc nhiên vì khả năng tiếp thu bài của Thùy Chi, phải nói là con bé cực thông minh, giảng một lần là hiểu ngay.
- Hôm nay học thế thôi chị nhá?
- Còn 30 phút nữa mới hết giờ mà.
- Em nhân nhượng học quá giáo án cho buổi hôm nay thì chị cũng phải nhường em chứ? – Đổi tông nhanh chóng, con bé mở to hai mắt. Hic, đáng sợ!
- Em nhớ học lại bài, phải thuộc hết tính chất đấy. Chị về, được chưa?
Toan thu dọn đồ nó thấy con bé giữ tay mình lại, hỏi một cách chăm chú:
- Chị Vi kể đi.
- Kể gì cơ? – Nó ngạc nhiên không hiểu con bé nói gì.
- Về người đầu tiên chị yêu ấy.
- Hì, chị chưa có người yêu mà.- Cười trừ, nó bỏ quyển giáo án vào túi.
- Thật không?
- Thật.
- Thế sao trong này lại...
Chi giơ quyển nhật kí mà nó luôn mang theo bên mình ra một cách thản nhiên.
- Em... sao em lại cầm nhật kí của chị?
- Hôm ấy đồ của chị bị ướt, chị phơi khô xong quên lấy nó về mà.
(Vi có hai quyển nhật kí, một là mới mua để ở phòng trọ, một là quyển nhật kí rất có ý nghĩa với nó vì gắn liền với một số chuyện.)
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Yeugiaitri.Mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Yeugiaitri.Mobi – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Lấy lại quyển Nhật kí, nó cất cẩn thận vào trong túi rồi ngẩng mặt lên hỏi con bé với một chất giọng không thể buồn hơn (không buồn sao được bí mật riêng tư của nó đi tong rồi còn đâu?!)
- Em đọc hết rồi còn muốn chị kể gì nữa? Chuyện cũng lâu rồi.
- Chi thừa nhận nhé!
- ...
- Em đã đọc nhật kí của chị đâu? Em không có sở thích xâm phạm sự riêng tư của người khác.
- Thế từ nãy giờ...
- Tất nhiên là em gài hàng chị rồi... Hi2.
- Em... Em...
Tuy thấy tức vì bị con bé lừa nhưng nó thấy thoải mái hơn hẳn.
- Dù sao nó cũng là quá khứ rồi, giờ kể cho em cũng được.
Chi lại gần cửa sổ, mở bung cả hai cánh, nó hít một hơi rồi bắt đầu: