“Kem à, không còn nhiều thời gian đâu.” Mặc dù đang cảm lạnh nhưng Skyler vẫn còn đủ sức kéo lại tôi. “Sang tuần sau thu âm rồi.”
“Ha?”
“Từ hôm nay trở đi, ngày nào anh cũng sẽ tập thanh nhạc cùng em. Việc cô Thảo Vy dạy em ra sao, anh biết. Không thể trông đợi vào cô ấy được, và cũng khỏi cần thêm nhiều chuyên gia thanh nhạc lúc này.Kĩ thuật của em còn khá yếu.”
“Anh dạy em ư? Ở đây ạ?”
“Ừm.”
“Nhưng mà anh ốm như vậy…với lại…”
“Sao?” Skyler tỏ ra không hài lòng. “À, anh có nhờ người chuẩn bị cơm hộp, hoa quả và đồ uống.”
Hic, sao biết mình đói vậy? Thật ngại quá đi.
“Cảm ơn anh.” Tôi líu ríu. “Thế còn anh thì sao ạ?”
“Cái đó em không cần phải lo.” Skyler mỉm cười rồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.
Buổi tập ngày hôm đó, thực sự rất mệt mỏi. Không chỉ riêng Skyler thấy mệt mà tôi cũng vậy.
Skyler dạy tôi rất nhiều thứ, từ cơ bản dần dần đến chuyên sâu. Vì giọng của tôi thuộc loại Mezzo-Soprano, hay còn gọi là nữ trung, tức là không thể hát quá cao hay quá thấp, phù hợp với những bản balad nhẹ nhàng. Nhưng nếu thật kiên trì luyện tập, Skyler nói giọng của tôi sẽ không hề dừng lại ở Mezzo-Soprano, mà còn tiến xa hơn thế.
Những bài học đầu tiên như làm thế nào để lấy hơi một cách tốt nhất, cách lên cao, hát những nốt thấp, cách chuyển đoạn, làm ấm giọng, Skyler đều chỉ cho tôi hết sức kĩ càng.
Một điều nữa hết sức quan trọng, đó là phải biết cách phát huy những nét đặc biệt trong giọng hát của mình, để một khi tôi hát lên là mọi người có thể dễ dàng nhận ra: “Ồ, cô ấy là Kem đấy.”
Anh ấy còn khuyên tôi nên uống nhiều nước, dùng mật ong hay dầu oliu giúp giữ ẩm cho cổ họng, luôn luôn phải giữ cơ thể trong trạng thái thoải mái, tránh xa stress.
Thật khó tưởng tượng nổi một người như anh ấy chỉ mới 19 tuổi.
Anh ấy nghiêm khắc và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, chuẩn xác đến từng nốt một. Thỉnh thoảng, nếu như tôi làm mãi mà không đúng, Skyler sẽ gắt lên, mắng mỏ tôi khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Suốt cả buổi tập dài 3 tiếng đồng hồ, tôi cứ phải nghe câu: “Làm lại nào!” và “Không được!” đến cả nghìn lần.
“Đừng hát như một ca sĩ, hãy hát như một nghệ sĩ.” Skyler nghiêm nghị nhắc nhở.
Câu nói này của anh ấy, tôi không sao hiểu nổi, nhưng Skyler không giải thích thêm.
Cứ như vậy, bọn tôi miệt mài luyện tập bên chiếc đàn piano đến tận chiều.
Thỉnh thoảng, Skyler ho dữ dội khiến tôi cũng thấy thắt lại. Hẳn anh ấy rất mệt, thế mà vẫn cứ tỏ ra cứng cỏi, không kêu ca lấy nửa lời.
Những ngày sau, sức khỏe của anh ấy đã khá hơn, vì thế mà giờ tập cũng tăng lên, từ 3 tiếng lên 4 tiếng.
Cả một tuần lễ dài đằng đẵng, ngày nào cũng vậy, cứ tan học là tôi lại đến phòng piano tập cật lực đến chiều mới được về.
Nhiều lúc Skyler mắng tôi rất ghê gớm, khiến tôi thấy chán nản vô cùng, chỉ muốn bỏ cuộc. Có lần, vì không chịu đựng nổi những yêu cầu hoàn hảo của anh ấy, tôi đã bật khóc nức nở.
Trước ngày đến Fresh Music thu âm một hôm, Skyler không bắt tôi phải luyện tập cực nhọc nữa, thay vào đó, anh ấy cho tôi nghỉ sớm hơn một chút rồi chở tôi đi vi vu khắp nơi để có một tâm trạng thư thái nhất.
Sau khi rời cửa hàng bánh ngọt, Skyler đưa tôi đến một shop thời trang sành điệu nằm gần trường Isaac Newton.
Anh ấy tỏ ra kì lạ vô cùng, thay vì để tôi đi xem mọi thứ thì Skyler yêu cầu tôi ngồi yên một chỗ, tự tay đi lựa mấy món đồ cổ quái và bắt tôi mặc vào.
Nào là mũ len, khăn choàng, váy,…
Khi mặc chúng lên, tôi vẫn là tôi, với tóc dài, với mũ len màu tím, váy trắng xòe. Nhưng…trông có vẻ yểu điệu dịu dàng.
“Giống quá…” Skyler thốt lên khi thấy tôi bước ra từ phòng thử đồ.
“Anh bảo sao, giống cái gì cơ?”
“À…không.”
“Phải rồi. Lần trước ở ngôi nhà gỗ, anh có nhắc đến cái tên Jenny, đó là ai vậy?”