Cô đã ở bên anh thật gần, gần đến nỗi, chỉ cần có thể đưa tay ra là có thể ôm cô vào lòng, từ lúc nào, anh đã không thể chạm vào cô được nữa, từ lúc nào, cô cứ mãi chạy thật xa, anh chỉ còn thấy cái dáng người nhỏ bé ấy từ từ rời khỏi anh rồi mất hút ở đằng xa.
Tiểu Mi rẽ trái ở góc công viên rồi chạy thật nhanh về nhà. Hạo Kì vẫn đi theo cô, anh bắt kịp cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, Căn nhà màu trắng hiện ra trước mặt, Tiểu Mi đứng tần ngần trước cửa hồi lâu, cô nghe tiếng Hạo Kì hối cô hãy mau vào nhà thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm. Cô nhìn anh ,môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cô chậm chạp mở cửa, đi vào trong, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc.
Vẫn dán chặt mắt vào cánh cửa, Hạo Kì không hề biết rằng, cô vẫn đang nhìn anh qua khe cửa. Tiếng thở dài của anh chìm trong màn mưa, anh uể oải mở cửa xe, quần áo ướt sũng khiến anh khó chịu. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, mọi vật nhạt nhòa trong mưa, về nhà lúc này, chỉ có căn nhà lạnh lẽo, vắng ngắt. Mưa chẳng có dấu hiệu gì là sắp tạnh, Hạo Kì gọi điện cho Duy, chẳng có ai bắt máy, chắc Duy đang bận hay họp hành gì đó,bộ quần áo đang ướt sũng khiến anh khó chịu, nhưng cô lại đang ở nhà một mình, anh không yên tâm, anh sợ lúc không có ai cô lại làm điều gì dại dột mà hậu quả của nó thì chỉ có trời mới biết được.
Một ngày mưa nhẹ, Tiểu Mi nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong rồi khép cánh cửa. Căn nhà tối om, có lẽ Duy đã ngủ rồi, cô rón rén bước từng bước. Cô đi ngang qua phòng khách, Duy ngủ quên trên ghế, cánh tay buông thỏng dưới ghế. Cô khẽ khàng tiến đến, lay nhẹ vai anh.
- Anh à, về phòng ngủ đi, nằm ở đây lạnh lắm.
- Uhm…….em đi đâu về muộn thế?
- Dạ………dạ……….em……….đi chơi với Thùy Mi và……..Hạo Kì, vui quá nên quên giờ về. Em xin lỗi, lần sau em không về muộn nữa đâu.[ thật ra thì chỉ có mỗi Hạo Kì thôi, sao em lại không thể nói thật với anh nhỉ?]
- ừ, anh biết rồi, có hai người đó đi chung là anh yên tâm rồi, lần sau có về muộn thì nhớ gọi cho anh. Aissssssss, cô chỉ biết làm tui lo lắng thôi.
- Hi hi em buồn ngủ rồi, anh cõng em về phòng đi.
- Lại đây……………À, có ai gửi cái gì cho em đó, ngày mai anh đưa em đến nơi này.
Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi trong những tháng ngày mưa tầm tã. Chiếc xe của anh lướt nhanh trên con đường vắng, anh có vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày, Tiểu Mi tò mò hỏi rằng anh đang đưa cô đi đâu, anh chỉ mỉm cười và bảo rằng chút nữa sẽ biết. Cô thấy nụ cười hôm đó của anh có gì thật buồn.
Nơi anh đưa cô đến là một bệnh viện nằm ở vùng ngoại ô thành phố, bệnh viện ấy không lớn bằng nơi anh làm việc, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của cây lá. Duy nắm tay cô dẫn vào trong, đi ngang qua họ là những cô y tá mặt mũi phờ phạc, mí mắt thâm quầng, có những vị bác sĩ với bước chân vội vã, một số người thấy anh đi đến thì mỉm cười chào, có vẻ như anh rất hay tới đây.
Anh dẫn cô đi lên tầng thứ 3, đi hết dãy hành lang, rẽ phải rồi dừng lại trước một cánh cửa màu cam nhạt. Cô vẫn nhìn anh thắc mắc, anh mỉm cười trấn an cô rồi đẩy cửa bước vào, anh sau cô. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khi cô bước vào, trên sàn bừa bãi những cuốn sách, quần áo chưa giặt, những bông hoa màu vàng bị giẫm nát. Duy cúi xuống dọn dẹp, anh gom tất cả quần áo để lại một chỗ, những quyển sách được đặt lên cái bàn gỗ nhỏ gần đó.
Cánh cửa cam nhạt mở ra, một cô y tá bước vào, nắm tay một người phụ nữ có gương mặt đờ đẫn, đầu tóc rối bời, miệng lảm nhảm cái gì đó không rõ ràng,thấy anh cô y tá đó mỉm cười, họ trao đổi cái gì đó về tình trạng người phụ nữ kia rồi Duy đỡ người phụ nữ đó lên giường.
- Mi à, đây là mẹ anh.
Anh lấy một chậu nước, dùng khăn lau nhẹ những ngón tay, kì cọ nhẹ gương mặt bà, khuôn mặt mẹ anh gần như vô cảm, không bộc lộ một chút cảm xúc.
- Mẹ à, con xin lỗi vì dạo này bận quá, không đến thăm mẹ thường xuyên được. Hôm nay, con muốn giới thiệu với mẹ một người, cô ấy tên là Hà Huyền Mi, là người rất quan trọng với con.
Mi cúi chào mẹ anh một cách lễ phép, bà vẫn không phản ứng gì, miệng vẫn lảm nhảm gì đó. Duy ngồi trên giường, cô ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, anh kể cho bà nghe nhiều thứ, về lần đầu anh đã gặp cô như thế nào, công việc của anh dạo này ra sao, anh cũng nói cho bà nghe v