có bất cứ tích tắc nào rảnh rỗi nó sẽ vì nhớ anh mà bị giày vò, nó sợ đối diện với sự thật là anh đã ra đi... đi mãi...
- Em vẫn ăn uống bình thường mà.- Nó nói dối, mắt cố gắng không chớp cái nào.
- Bình thường mà ngày nào cũng ở trong thư viện tới khuya mới về.- Mắt anh nhìn về phía trước, giọng nói hết sức thản nhiên.
Vi há hốc:” Sao anh biết?”
- Anh đoán.- Phát hiện mình bị hố, Minh Anh chọn bừa một câu trả lời.=.=
Nó gật gật, anh làm thế nào mà biết được? Như chợt nhớ ra điều gì, Vi quay sang phía anh:
- Sao cái này của em và anh lại giống nhau được nhỉ? Hôm trước chị Vân hỏi em cũng thấy lạ, rõ ràng lúc em mua chị nhân viên quả quyết chi có một cái duy nhất.- Vi giơ bàn tay mình cho anh xem.
Bạn nào đấy khẽ ho nhẹ một cái, sắc mặt không chút biến chuyển trả lời:
” Chắc chị nhân viên ấy lừa em thôi, làm gì có chuyện sản xuất riêng một cái duy nhất? Xem ra là trời định.”
Sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, em ngủ một lát đi, tới nơi anh gọi.
” Vâng”
Vi tựa đầu vào cửa xe, gió vờn qua khuôn mặt, ve vuốt bờ mi cong, chỉ một thoáng Vi đã chìm vào giấc ngủ.
Minh Anh kéo cửa kính lên cao một chút, cố gắng để không động tới nó. Nhìn chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh trên tay Vi, khoé môi bất giác cong lên. Chị nhân viên đó làm việc thật hiệu quả, thuyết phục khách hàng cũng tốt nốt.
Đưa tay lên xoa thái dương, Minh Anh nhớ lại cái hôm anh im lặng đi theo Vi vào trung tâm mua sắm trong một lần anh sang Anh thăm cô và đã phải tốn công sức dụ dỗ cô bán hàng thế nào mới có thể mời mọc thành công Vi mua chiếc nhẫn này, cùng một đôi với anh.
Anh dừng xe, đưa tay sang bế Vi lên nhà.
Ngoại Truyện 3
Vi đưa thìa cháo lên miệng, đối với dạ dày đang trống rỗng của nó mà nói, bất cứ thứ gì được cho vào bụng lúc này cũng là cực phẩm nhưng quả thực bây giờ Vi đã hiểu vì sao trước đây khi nó nấu ăn cho anh, anh chỉ bảo bình thường bởi quá thực anh nấu rất ngon, tới ăn nó cũng cảm thấy tiếc vì sợ ăn hết.
- Vẫn còn nhiều, em ăn thêm đi.- Như đọc được băn khoăn của nó, anh mỉm cười.
- Anh nấu ngon quá!- Vi thật thà thú nhận.
- Vậy ở lại đây là được rồi, anh sẽ thường xuyên nấu cho em.
Vi ngước mắt nhìn anh, nuốt ực, đúng lúc ấy bên ngoài có chuông cửa, anh kéo ghế đi ra. Chỉ một lát sau mang vào rất nhiều hành lí, Vi chớp mắt liên tục và nhận ra cái đống hành lí anh vừa mang vào là đồ của nó ở khách sạn
- Anh sợ em phải chuyển đồ mệt nên vừa nãy đã nhờ người giúp em rồi.- Anh nhẹ nhàng giải thích.
Đùng... Vi cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang, cái này... liệu có phải là sống chung không?
Trong cơn mơ màng, Vi cảm thấy có ai đó bế mình lên, khuôn mặt nó nép sát vào lồng ngực quen thuộc, thoảng một mùi hương quyến rũ, nó tìm được cảm giác bình yên và quen thuộc trong vòng tay ấy nên không suy nghĩ gì nhiều tiếp tục ngủ.
Đã rất lâu rồi Vi không có một giấc ngủ ngon và sâu như thế này, chỉ khiếm khuyết một điều là bụng nó đã bắt đầu biểu tình. Vi mở mắt, tấm rèm đen đã che hết từng sợi nắng mỏng manh cố len vào qua tấm kính. Nó nhìn quanh, đây chẳng phải nhà anh Minh Anh sao? Nó vẫn nhớ như in nội thất trong nhà. Vi bước xuống, ngón tay miết nhẹ lên viền của chiếc bàn làm việc, chạm khẽ lên từng khung ảnh. Anh không cười, nét rạng rỡ thường có ở các sinh viên vừa tốt nghiệp mất hút trên khuôn mặt anh. Trong khoảnh khắc, Vi chạnh lòng, anh và nó giống nhau.
Bước vào phòng tắm Vi mới phát hiện ra anh đã chuẩn bị sẵn bàn chải, kem đánh răng và cả khăn mặt cho mình, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.
Vi rón rén bước vào phòng ăn, thấy anh đang quay lưng lại với mình chuẩn bị món ăn nào đấy, hương thơm lan nhẹ trong không khí. Trong đầu Vi chợt có một ý tưởng, nó thực muốn hù anh một cái.
- Em dậy sớm vậy sao?- Anh lên tiếng.
Vi thở dài, ý tưởng đã bị bóp nát ngay khi vừa kịp hình thành.
Kéo ghế, ngồi xuống bàn, nó nhìn anh:
- Tối qua anh không gọi em?
Anh đặt bát cháo thơm phức xuống bàn, đưa tay vén sợi tóc vừa mới rũ xuống trên khuôn mặt Vi:
- Anh thấy em mệt nên muốn em ngủ thêm chút nữa.
- Vâng. – Giọng Vi gần như là tiếng muỗi kêu rồi.
- Em ăn đi, lát có đi làm được không?
Nó gật đầu như máy, cật lực nhấn mạnh:” Em không sao.” Rồi bắt đầu nếm thử. Vi đưa thìa cháo lên miệng, đối với dạ dày đang trống rỗng của cô mà nói, bất cứ thứ gì được cho vào bụng lúc này cũng là cực phẩm nhưng quả thực bây