khó chịu. Có ý tưởng mà không được thực hiện thực ngứa ngáy biết bao. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô biết làm gì chứ? Thôi thì đành phó mặc cho ông trời vậy.
Nói rồi, hai người cũng bước đến chiếc xe màu đen kia. Ở đằng sau, những đứa trẻ vừa rồi vẫn thập thò bên bức tường. Một đứa nói:
- Có phải họ là người xấu mà cô Ngân nói tới hay không?
Đứa bé gái ở bên trên vội vàng đưa tay bịt mồm của bạn lại. Nói với giọng trách móc:
- Be bé cái mồm của cậu vào một chút. Họ mà nghe được là họ quay lại đấy.
- Tớ biết rồi, nhưng tại sao họ lại muốn tìm cô Ngân thế?
Mấy đứa khác quay sang lườm đứa con trai nay. Sau đó, một đứa khác liền đá vào mông của nó rồi nói:
- Đúng là...đồ ngốc. Cô Ngân đã nói họ là người xấu, người xấu thì toàn làm việc xấu. Họ nói gì chúng ta cũng phải bảo không biết. Hiểu chưa?
Ngay khi chiếc xe màu đen kia đã đi tự lúc nào rồi, mấy đứa trẻ này vẫn bàn tán xôn xao về người tốt và người xấu. Rằng người xấu thì trông như thế nào? Có phải là giống như trong những bộ phim mà chúng hay xem? Có phải là sẽ làm hại những người tốt? Và còn rất nhiều điều khác đang được chúng khám phá.
Cuộc sống thanh bình của khu phố X tạm thời vẫn thế. Vẫn là những khu nhà đã bị năm tháng phong hóa nằm san sát nhau. Vẫn là những bản nhạc Trịnh tuy buồn mà sâu lắng. Vẫn là những đứa trẻ trong sáng, vô lo...tìm hiểu cuộc đời qua những suy đoán, những trò chơi dân gian và cả hiện đại hay từ những câu chuyện cổ tích và những bộ phim mà chúng được đọc, được xem.
Bà Hướng ngồi dựa người vào ghế. Chiếc nhẫn ngọc màu đen ánh lên những vẻ mệt mỏi. Bà khẽ thở dài rồi bảo tài xế tắt radio đi. Trong lòng chất đầy những tâm tư.
Sống tới ngần này tuổi rồi, bây giờ bà mới gặp một cuộc tình đau khổ như thế. Mọi chuyện rắc rối như muốn trói đời con trai bà và Kim Ngân lại, càng giãy giụa thì nó càng thít chặt. Người làm mẹ như bà thực rất khổ tâm, nhưng lại chỉ biết đứng ở bên ngoài gào thét trong câm lặng.
Nếu đau khổ như thế, thì tại sao lại không buông tay? Và nếu đã không buông tay được thì tại sao lại không cho nhau một cơ hội để hàn gắn tất cả? Khó khăn đến vậy sao? Chỉ một câu nói thôi cũng khó khăn đến vậy sao?
Đột nhiên, Linh như nhớ ra được điều gì đó, cô vội ngồi thẳng người dậy rồi quay sang bà Hướng nói:
- Chúng ta có thể gọi điện trực tiếp cho Kim Ngân mà.
- Nhưng chúng ta đâu có số?
Linh suy nghĩ một lúc, lại như phát hiện ra được điều gì cô liền reo lên:
- Phong Lan....Phong Lan là thư ký của Vĩnh Khanh. Con nghĩ là...cô ấy biết!
Bà Hướng vội mở mắt ra như niềm hy vọng lại được thắp lên. Bà nhanh chóng tìm điện thoại rồi gọi vào số thư ký của Vĩnh Khanh. Mong rằng là cô ta biết!
- Alo? – Giọng nói nhẹ nhàng của Phong Lan vang lên.
- Lan à? Bác là mẹ của Thiên Hoàng đây mà. Cháu có biết số của phóng viên nào tên Kim Ngân không?
Ở đầu dây bên này, Phong Lan hơi bất ngờ khi mẹ của Thiên Hoàng gọi điện cho mình. Nhưng cô đang thắc mắc là sao bà lại muốn hỏi số điện thoại của Kim Ngân nhỉ? Tất nhiên là Phong Lan biết số điện thoại đó. Cô còn biết Kim Ngân là ai. Bỗng như bị một vật đập trúng, Phong Lan liền bất ngờ mở to mắt...Liệu có phải, bà Hướng đã biết mọi chuyện? Song, cô không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ vội tươi cười đáp:
- Dạ, cháu biết. Nhưng cháu chỉ là thư ký, những điều này bác nên thông qua anh Hoàng xem sao.
Đây rõ ràng là một lời ngụy biện, nhưng bà Hướng không hề nổi giận. Vì bà nghĩ phận làm thư ký cũng có những trách nhiệm của thư ký. Phong Lan cũng chỉ là người làm theo quy định thôi.
Bà Hướng vẫn nhẹ giọng nói:
- Thiên Hoàng hiện giờ đang nằm trong bệnh viện. Bác biết nó muốn gặp một cô gái tên Kim Ngân nên đi tìm cô ấy về cho nó.
Như có một tiếng sét vang dội bên tai, Phong Lan liền mở to mắt biểu lộ cho sự kinh ngạc. Thiên Hoàng đang ở trong viện? Anh muốn gặp Kim Ngân? Chẳng lẽ...
- Dạ, bác chờ cháu một chút...Số điện thoại của Kim Ngân là 01652038xxx – Phong Lan vội vàng đọc dãy số điện thoại của Kim Ngân cho bà Hướng.
Khi cuộc điện thoại kết thúc, Phong Lan vội cúp máy. Cô đứng lặng nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay. Trong lòng không ngừng suy đoán.
Nếu Thiên Hoàng nằm viện thì...anh ta đã trở về con người Vĩnh Khanh? Vì trở về làm một Vĩnh Khanh của mười năm trước cho nên anh ta mới muốn gặp Kim Ngân? Không, nếu như vậy thì sao bà Hướng phải đi tìm Kim Ngân về? Chẳng phải mười năm tr