ắc lắc đầu rồi bảo Tiên:
-Tiên này…
-Dạ..-Tiên nói khi mắt vẫn không dời màn hình.
-Tiên..
-Dạ..-Tiên hơi ngửa mặt lên nhìn nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình- Cô cứ nói đi ạ.
-Thôi vậy..-Mẹ Thanh thấy Tiên như vậy lại nói- Bác Nam muốn hỏi cháu vài chuyện nhưng thôi, cháu cứ ngồi đó chơi đi..
-Vâng..-Tiên nói rồi lại tiếp tục chăm chú bắn…
Mẹ Thanh lắc đầu rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Thanh nằm trên giường thấy vậy thì hơi mỉm cười, rồi cậu lại chăm chú đọc sách.
Mấy phút sau vì bị game over, Tiên bèn ngoảnh lại hỏi Thanh:
-Nè..Thanh này..
Nhìn cậu ta úp cuốn sách lên mặt, hai tay buông xuống giường thì Tiên nhận ra cậu ta đã ngủ mất tiêu rồi. Bây giờ cô mới để ý phòng cậu ta. Cũng như mọi phòng của nam giới khác thì phòng của Thanh sơn màu xanh nhạt. Trên tường có dán mấy tấm poster lớn của Edward Cullen và vài anh chàng khác nhưng Tiên không biết tên. Lại nhìn xung quanh thì cũng thấy mọi thứ cần thiết như mọi căn phòng. Điều làm Tiên chú ý nhất chỉ là một bộ sách Chạng vạng và Harry Potter. Ngoài ra có thêm một chú cá sấu bông lớn mà cậu ta dùng làm gối ôm nữa. Lúc đó Thanh cựa người, cuốn sách úp trên mặt rơi xuống, Tiên thấy thú vị liền lấy điện thoại ra. “Tách!” một phát, rồi ngắm nghía lại bức ảnh mình vừa chụp..ồ đẹp đó chứ! Tiên cười khì khì rồi mở ngăn kéo tủ của cậu ta tìm cái đầu lọc thẻ. May quá, lại có ở đây…hi hi hi..
Lúc thanh tỉnh dậy thì đã hơn ba giờ chiều rồi..cậu đi xuống nhà thì thấy mẹ đang ngồi xem ti vi. Cậu hỏi:
-Thủy Tiên đâu mẹ?
-Nó về ban nãy rồi.
-Vậy ạ?- Thanh nói rồi đi vào phòng tắm, tự nhủ lẽ ra mình không nên ngủ quên mất mới phải.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu lên phòng mở máy tính để học tiếng anh trực tuyến. Vừa mở máy tính lên. Cậu trố mắt khi thấy cái hình nền. Đây..chẳng phải là hình cậu sao? Sao..sao lại thế này, cậu thử xem điện thoại thì thấy một tin nhắn mới của Thủy Tiên.
“Ngu ngon the, hi hi, dung doi man hinh nhe!”
Đọc xong thì mặt cậu đã đỏ bừng lên từ khi nào rồi, lại nhìn cái màn hình lần nữa, rồi cậu nhắn cho Tiên.
“Cam on, toi se không doi!”
Nhắn xong lại nhìn màn hình, cậu cười một cái thật tươi, cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng.
Chương 44: BUỔI LIÊN HOAN SAU LỄ TỐT NGHIỆP
Thấm thoát mà đã hơn ba tuần sau từ vụ đó rồi. Suốt mấy tuần nay dù Tiên vẫn đi học buổi sáng với Phong nhưng không còn thấy thư nặc danh hay bất cứ thứ gì nữa rồi. Cách đây hơn một tuần Phong cũng ngỏ lời muốn Tiên làm bạn gái, Tiên cũng đồng ý vì bây giờ quan hệ giữa hai người rất tốt, có thể coi được là một cặp “gà bông!”. Hôm nay là lễ bế giảng của cấp III. Bọn con gái lớp Tiên chả biết kiếm đâu ra một đống áo dài rồi cũng đưa cho Tiên một cái:
-No!- Tiên khoát tay và nhất định không cầm.
-Có cầm không thì bảo?- Cô bạn lớp trưởng lên giọng.
-No…-Tiên lắc đầu.
-Được, cậu cũng là thành viên của lớp, cả lớp làm mà cậu không làm..à-Cô bạn che miệng cười- Để tớ nhờ Thanh giúp cậu thay nhé!
-Cái gì?-Tiên có cảm giác đầu mình là cái núi lửa vừa nổ tung.
-Vậy nhé, Thanh ơi..-Cô bạn vờ gọi Thanh ở ngoài cửa.
-Trò gì đây? Bực mình- Tiên giằng lấy cái áo, bực mình, miệng lầm bầm- Đáng ghét.Thật sự thì không hiểu vì sao lớp Tiên suốt ngày gán ghép Tiên với Thanh sau mấy vụ thấy hai người cùng đi học về, nên bọn họ mà không nói được Tiên thì đều đi gọi Thanh. Tiên thì không muốn gặp rắc rối cũng như gây phiền phức cho Thanh nên bọn họ hễ nhắc đến Thanh là Tiên đầu hàng cả hai tay, nhưng cô không biết rằng càng như vậy càng bị nghi ngờ nhiều hơn.
Bực tức đi ra khỏi lớp với cái áo dài trắng, vì không quen nên Tiên..khoác thêm áo sơ mi ra ngoài, cô bạn lớp trưởng lại tia thấy và yêu cầu cởi ra..nhưng lần này Tiên không nhượng bộ cho dù bị dọa đi “Mách Thanh” kệ hết, cậu ta cũng đâu thể bắt Tiên cởi áo sơ mi ra chứ. Đúng như vậy, khi cô bạn lớp trưởng kéo Thanh đến. Thanh nhìn cái áo dài mỏng tang cũng nói ngắn gọn:
-Cứ khoác sơ mi ở ngoài.- Xong rồi bỏ xuống trước làm cô bạn lớp trưởng tiu nghỉu và Tiên thì cười vô cùng đắc ý.
*
Sau buổi sáng khóc sướt mướt vì nghe mấy bài hát chia tay quá não nề. Vừa mới đi ra cổng để đi theo lớp đến nhà một người bạn ở ngoại thành để liên hoan trước hai kì thi sắp tới thì Tiên thấy Phong đang đứng đợi mình. Tiên bèn đi đến hỏi:
-Sao cậu lại ở đây?
-Đương nhiên là đón cậu rồi, ngốc!- Phong cụng phát lên trán Tiên.
-À, giờ tôi phải đi liên hoan tổng kết với lớp, tôi chưa về bây giờ đâu.