Lúc này, tôi bắt đầu có đôi chút thắc mắc, nhưng khá là mơ hồ. Anh ấy còn nhờ chị bán hàng chụp hộ tôi và anh ấy mấy kiểu ảnh nữa. Rõ ràng khi tôi mặc như thế này, Skyler vui hẳn ra.
Lát sau, do để quên điện thoại trong phòng tập piano, tôi và Skyler đã quay lại trường, vẫn trong cái bộ dạng kì quặc này.
Và…tôi đã chạm mặt Kiwi, cùng một vài người bạn cùng lớp với anh ấy.
Nhìn thấy tôi, Kiwi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, bất ngờ, hình như anh ấy còn rất giận dữ nữa.
“Skyler! Anh đã làm gì thế này?”
Chưa bao giờ tôi thấy anh nổi giận đến thế. Kiwi nắm chặt lấy cổ tay, kéo tôi về phía anh bằng một lực rất mạnh.
“Kiwi, bỏ tay em ra, đau quá.”
“Ừm, anh chỉ…” Skyler cũng bất ngờ không kém.
“Nghe rõ đây, cô ấy không phải một món đồ chơi, cũng không phải thứ có thể đem ra đùa cợt. Cô ấy là chính mình, không phải một ai khác cả, anh có hiểu không?” Rồi Kiwi siết chặt tay tôi.
“Là sao…?”
Rất nhanh chóng, Kiwi lôi tôi về phía xe của anh ấy, đóng phịch cửa xe lại. Ánh mắt anh khiến tôi đóng băng vì sợ hãi, rất lạnh lùng…rất giận dữ.
“Cởi cái mũ đó ra, Ice-cream.” Vừa lái xe, Kiwi vừa ra lệnh.
“Tại sao em phải làm thế?” Tôi cãi lại lời anh ấy. “Anh có quyền gì chứ?”
“Anh nói cởi nó ra, mau!”
“Không. Anh dừng xe lại đi. Em không muốn đi cùng anh như thế này.”
“Ice-cream…” Giọng anh ấy trùng xuống.
“Dừng xe đi!” Tôi bực tức hét lên.
Lý do nào mà anh làm thế chứ…
Hôm đó, em đã chờ anh rất rất lâu, anh biết không?
Chính anh đã buông tay em ra, vậy mà giờ đây còn hất hàm bắt em phải làm theo ý anh nữa.
Anh có biết, em đã thất vọng như thế nào hôm ấy không. Nhưng Skyler đã đến và khiến em cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn.
Anh đừng có xuất hiện nữa.
Bởi cứ như thế này, em mệt mỏi lắm.
…
Kiwi vẫn lái xe xuyên qua ánh nắng chiều…
Bỏ lại sau lưng một Skyler cô độc đứng đó, với chiếc bóng buồn thảm trải dài đến vô tận…
Cuối cùng thì ngày thu âm ca khúc mới đã đến. Ngay từ khi nghe giai điệu của bài hát, tôi đã vô cùng sửng sốt, bởi…nó quá tuyệt vời!
Như ông An Mạnh nói, âm nhạc khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, đem đến những cảm xúc khi thì nhẹ nhàng, khi thì nồng nhiệt, khi buồn sâu lắng.
Tôi bước vào phòng thu, đeo headphone lên tai, khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhạc dạo. Tâm hồn tôi và bài hát lúc này hòa nhập làm một, lâng lâng, trôi bềnh bồng trên chiếc thuyền độc mộc…
“Về bên em”
Tôi trôi theo thời gian
trên chiếc thuyền độc mộc
nước trong veo như màu mắt em
tôi cúi nhìn
nhưng không sao chạm tới đáy
bởi cả đời này, tôi chưa hiểu hết lòng em
tôi ra đi khi vừa chớm bình minh
ánh mặt trời còn ửng hồng rạng rỡ
qua bốn mùa
chuyến đi dài đằng đẵng
có lẽ
sắp kết thúc lúc hoàng hôn
chiếc thuyền
sẽ đưa tôi đến cõi hư vô
này chú sóc nâu tinh nghịch
đang nô đùa trên tán cây hạt dẻ
giữ giùm tôi
chút buồn vương vấn
hóa chùm hoa nhỏ xinh
mong manh gài trên mái tóc em
tiếc nuối quá
còn chưa đi hết cuộc hành trình
muốn ngắm hoa bao báp bung nở giữa đêm tối
muốn nghe tiếng chuông nhà thờ Paris ngân vang
muốn thấy những cánh diều
vút bay trên bầu trời xanh lơ
trên thế gian liệu có con đường nào
đi hoài đi mãi không có điểm dừng?
chắc không đâu
trừ khi đó là đường vòng
chờ tôi nhé, đợi tôi nhé!
Về bên em.
…
“Chú An Thông, cho cháu hỏi một chuyện được không?”
“Ừ.”
“Jenny là ai ạ?” Tôi cúi đầu xuống, ngập ngừng.
“Jenny? Sao cháu lại hỏi về con bé ấy?”
“Cô ấy, có liên quan như thế nào đến Kiwi và Skyler hả chú? Hình như…cháu có nét gì đó rất giống Jenny thì phải.”
Nét mặt chú An Thông lúc này thấp thoáng chút ngạc nhiên.
“Thú thật là lần đầu tiên thấy cháu, chú cũng có ý nghĩ đó. Nhìn từ xa, cả hai cháu đều khá giống nhau, nhất là kiểu tóc và cách ăn mặc. Nhưng nhìn gần thì cũng không hẳn.”