cổng. Lạc Dương đang đứng bên xe ô tô chờ cô
-Anh…………… -Mai Mai gọi khẽrồi bất ngờ chạy nhanh đến bên ômchầm lấy không kịp để anh phản ứng gì. Lạc Dương ngạc nhiên lắm. Mai Mai không kiềm nổi nỗi nhớ anh,cô quên đi cả sự hờn ghen với Elina cứ siết lấy anh thật chặt. Nhưng đến lúc Lạc Dương đưa tay vuốt khẽ tóc mình thì Mai Mai lại vội vã buông anh ra.
-Xin lỗi ! em không cố ý –Mai Mai cúi mặt xuống nói nhỏ
-Em làm gì mà lâu thế -Lạc Dươngđánh trống lảng –đến café Queen nhé?
Mai Mai gật đầu rồi leo nhanh lên xe. Xe chạy chầm chậm qua những con đường quen thuộc
-Em nhận được quà rồi chứ?
-Vâng,em muốn hỏi……………. –Mai Mai ấp úng
-Anh biết rồi! KHông ngờ em ngốc đến thế! Em tưởng nhầm anh với Elina là một cặp à? Hôm đó anh rủ Elina đi chơi vì anh đang rất vui khi tình cờ gặp em rồi còn đi chơi cùng nhau nữa. Anh chỉ coi Elina như em gái thôi
-Em gái mà thân mật thế hả? –Mai Mai giận dỗi
-EM ghen đến thế sao? –lạc Dương cười lớn rồi bẹo má cô –Đáng yêu quá -Mai Mai đẩy anh ra phụng phịu –Em ghét anh!
Câu nói của cô làm Lạc Dương càng vui hơn. Anh thích cái kiểu giận dỗi trẻ con của cô. Lúc nào cũng dễ thương hết
-Này,hôm đó em chạy gì àm khiếp thế? Anh chạy theo gọi rát cả cổ màem không quay lại!
-Anh đuổi theo em à? Sao anh biết đó là em mà đuổi theo?
-Sao lại không biết? Em mặc cái váy duy nhất trên thế giới này không biết mới lạ. Nhưng anh theo được một đoạn thì anh bị mất dấu em nên đành về. Anh lo muốn chết thế mà anh đến nhà thì lại bị em đuổi về
-Ơ………ơ………..em xin lỗi………..tại em không biết -Mai Mai tỏ vẻ hối lỗi. Lạc Dương chỉ cười nhẹ -Anh đâu có giận em
Xe dừng trước cửa quán café. Lạc Dương ra mở cửa cho cô rồi đi nhanh vào trong. Đang đi thì bất ngờ Mai Mai đến gần bên anh ôm chầm lấy anh từ phía sau. Lạc Dương ngạc nhiên định quay lại thì vòng tay cô đã siết chặt
-Anh…………em sai rồi…………
-Anh nói giận em bao giờ ? Yêu nhau hiểu nhầm là chuyện bình thường mà –lạc Dương cười
Mai Mai dần buông lỏng tay ra. Lạc Dương quay người lại đối diện với cô. Từ khóe mắt cô một giọt lệ trong suốt trào ra. Anh đưa tay lau khô nó một cách dịu dàng
-Vợ ngốc! lại khóc nưa rồi. Không lẽ ở bên anh em không hạnh phúc? –Anh nói khẽ. Mai Mai lắc đầu nguầy nguậy rồi lại vòng tay ôm anhchặt hơn,vừa khóc vừa cười
-Em đang hạnh phúc đến phát điên đây!
-Ừ,ừ được rồi,lắm nước mắt quá đấy,cô nương à!
Rồi lạc Dương nắm nhẹ tay Mai Maiđi vào trong. Hai người huyên thuyên đủ thứ thỉnh thoảng còn cười khúc khích làm mấy vị khách trong quán ngạc nhiên. Một lát sau họ cùng đi dạo trên con đường mà Mai mai yêu nhất. Những ngón tay đan vàonhau thật chặt,nụ cười luôn hiện trên môi. Vẫn khung cảnh này,vẫn những hàng cây,vẫn đẹp và tinh khôi như thế,vẫn những ánh đèn bên cửa sổ.Mọi yêu thương từ quá khứ thêm đậm sâu
- 1 tháng 7 ngày cũng lâu rồi đấy nhỉ? Em rất nhớ anh!
-Nhớ hả? Thế sao em còn bỏ anh đi với Tử Long chứ? –Lạc Dương giận dỗi
-Ơ………..em…………..em xin lỗi! –Mai Mai xị mặt xuống trong khiLạc Dương ôm bụng cười thầm.
-Hi hi,thôi, thượng đế miễn tội chothảo dân. Anh cũng rất nhớ em!
Mai mai cười thật tươi,cô nhìn anh ánh mắt thiết tha
-Em……………em rất yêu anh……………yêu nhất trên đời!
Lạc dương đã rất hạnh phúc khi nghe cô nói như thế. Cuối cùng thi Mai mai,cô vợ yêu ngốc nghếch của anh đã trở về bên anh rồi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Giấc mơ tình yêu đẹp đẽ của hoàng từ và công chúa vậy.Anh từ từ cúi thấp người xuống hôn cô thật sâu và thật dài.Nụ hôn hạnh phúc với tình yêu tìm lại…………..!!!!!!!!!!!!!!!!
“Cuối cùng thì em cũng đã đủ can đảm nói ra điều đó với anh. Em sẽ thôi hoang tưởng vào tình yêu của quá khứ,đây là lúc em chân thành nhất với con tim mình.Em nhận ra một chân lí rằng dù xa anh nhưng chưa giây phút nào em ngừng nhớ anh chưa giây phút nào em ngừng yêu anh!!!”
-Anh,anh cõng em đi –Mai Mai lại nhõng nhẽo trẻ con. Lạc Dương vui vẻ gật đầu. Mai Mai ôm lấy cổ anh cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. Cô thủ thỉ
-Lúc bé ,em đã từng thề khi lớn lênem nhất định sẽ cưới anh!
-Thật hả? anh tốt đến thế sao?
-Ừ,anh tuyệt vời lắm. Trong mắt em anh lúc nào cũng là một ngôi sao.Anh học giỏi,đẹp trai hết sẩy lại cònhiền, lúc nào cũng chiều chuộng em nữa –Mai Mai cười khúc khích –Em thích anh từ bé
Lạc Dương cười trước sự trẻ con của cô
-EM ngố thật đấy!
-Ngố gì mà ngố! Người ta thật lòng mà. Hứ.- cô bực bội gõ một cáinhẹ vào đầu anh cho hả giận
-Này ngốc,tối lại ở lại nhà anh nhé?
-Em có nhà,sao đến nh