Nó trở về, tới thẳng nhà chú Minh. Ngay khi nhìn thấy nó, ông đã khuỵu xuống:
- Chú thật lòng xin lỗi. Cháu và chủ tịch có thể xử phạt ta.
- Tại sao chú lại làm vậy?
- Con trai chú… nó đã bị bắt cóc, nếu không làm theo yêu cầu của bọn chúng, chúng sẽ giết nó. Chú xin lỗi, chú xin lỗi.
Chú quỳ sụp xuống, nó không thể trách cứ được. Và nếu có làm gì chú, cũng đâu thể thay đổi được tình hình.
- Con trai chú được thả chưa?
- Nó vừa về nhà sáng nay.
- Vậy thì tốt. Cháu sẽ xin bố không truy cứu việc này, nhưng chú có thể kể hết mọi chuyện cho cháu không?
- … Cám ơn cháu, thực sự cám ơn cháu.
- Khi trao đổi, chú cũng tới chứ? Bọn chúng có bịt mặt không?
- Chỉ có hai tên cầm đầu bịt mặt thôi.
- Vậy có dấu hiệu nhận biết nào khác thường không? Chẳng hạn như hình xăm.
- Có, có hình xăm. Chú nhìn thấy một tên có hình xăm chuồn chuồn ở cổ tay, còn một người nữa…
- Sao ạ?
- Dù đã bịt mặt, nhưng người còn lại rất quen. Cứ như đã từng gặp nhiều lần rồi.
- … Cám ơn chú. Vậy là được rồi. Không đủ thời gian để thăm con trai chú, cho cháu gửi lời hỏi thăm em.
Con bé rời đi. Không cần đoán cũng biết người còn lại là Nguyên. Con người nó quen nhiều năm nay đi đâu mất rồi? Anh thực sự nhẫn tâm tới mức dùng đứa trẻ 10 tuổi ép cha nó làm việc xấu ư? Lucky gạt nước mắt đi, không còn thời gian để khóc nữa. Vậy là doanh nghiệp ma đó cũng do tên Trí giở trò.
Lucky trở về nhà, bà quản gia vội vã chạy ra.
- Tiểu thư, tôi không thể gọi được cho tiểu thư.
- Có chuyện gì vậy?
- Tiểu thư tới bệnh viện ngay. Hôm qua, chủ tịch đột quỵ ở công ty…
Nghe tới đó, con bé vội vã phóng xe tới bệnh viện. Nó gặp trợ lý ở hành lang, anh ta vừa dẫn con bé tới phòng bệnh, vừa thông báo tình hình. Hôm qua bố đã phát hiện ra mọi chuyện. Nó đã dặn dò mọi người không cho bố biết. Nhưng, sau khi ông nhận điện thoại từ Trí, liền xác minh thông tin rồi đột quỵ, và nằm viện tới giờ. Lucky mở cửa phòng, bố vừa chợp mắt. Con bé lại gần, khuôn mặt này ngay lúc ngủ cũng thật nặng nề. Cuộc sống ở đỉnh cao danh vọng của bố cô độc và mệt mỏi như vậy, tại sao bố cứ tham lam bấu víu lấy chứ?
Lucky nắm tay bố, nức nở khóc khiến bố tỉnh giấc:
- Về rồi à?
- Vâng, bố cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc để con lo.
- Con chưa phải là thánh. Chỉ còn hơn tháng nữa là dự án khai trương rồi, kể cả có đặt nội thất ở khu vực khác, thì cũng không đủ thời gian vận chuyển tới đó.
- Chúng ta có thể rời ngày khai trương.
- Giờ chỉ còn cách đó. Hy vọng cổ phiếu không rớt giá tới mức không hoàn thành nổi dự án.
Cổ phiếu của The King tụt giá, uy tín cũng sụp đổ vì không thể hoàn thành dự án đúng tiến độ. Báo giới vây kín trước cổng nhà và tập đoàn. Nó chuyển bố về nhà và không cho bố ra khỏi nhà tới khi mọi việc lắng xuống, không thể để ông tức giận rồi lại đột quỵ thêm lần nữa.
- Con có thể tự lo được rồi, bố cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
- Ta chưa vô tích sự đâu.
- Bố đừng bướng bỉnh nữa, đã tới lúc bố dựa vào con rồi.
Bố tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi ông vuốt nhẹ má nó:
- Con càng ngày càng giống mẹ. Sao ta không sớm nhận ra con gái mình đã lớn rồi nhỉ?
Lucky ôm lấy bố, trong lòng đầy bất an. Thực sự nó không thể tự lo được, không được chút nào hết.
Thêm thời gian để chuẩn bị đồng nghĩa với việc thêm thời gian để Trí giở trò. Hắn đã chuẩn bị quá lâu cho kế hoạch này, mọi nước cờ hoàn hảo tới mức nó chỉ có thể vùng vẫy trong thoi thóp. Trí bán doanh nghiệp bên Mỹ trước đây, nhờ một người quen mua cổ phần của The King khi đang rớt giá rồi chuyển nhượng lại cho hắn, tới lúc phát hiện thì hắn đã nắm 30% cổ phần rồi. Bố chiếm tới 58% cổ phần, vẫn là cổ đông lớn nhất, nhưng điều này chẳng khác nào dẫn rắn về nhà.
Truyền thông vây kín mỗi bước chân nó đi, The King bấp bênh, nhiều kẻ xâu xé hơn, nó phải đề phòng tính mạng hơn bất cứ lúc nào, vừa điều hành The King thật tốt vừa đối phó Trí, không có bố, tất cả dồn vào nó. Đầu óc con bé lúc nào cũng căng đét ra, nó muốn ngủ đủ 8 tiếng một ngày vì đứa con trong bụng, nhưng nhiều đêm không chợp mắt nổi.
Tiếng gõ cửa khiến nó tỉnh giấc. Nó lại ngủ gục ở văn phòng nữa rồi. Là Nguyên, anh ta mang giấy tờ tới. Từ khi Trí trở thành cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn, nó phải gặp Nguyên nhiều hơn. Nhìn ánh mắt lờ đờ của con bé