“Trong hồi ức của chú, Jenny là cô bé người Việt lai Thụy Điển rất xinh xắn, nó có đôi mắt màu nâu đồng, tóc dài mềm mượt như cháu vậy, con bé rất thích đội mũ len lệch màu tím, mặc váy trắng xòe, và…ôm đàn guitar hát tối ngày.”
“Ôi…”
Sao có thể giống tôi đến như vậy chứ?
Hóa ra trên thế gian này, tôi không phải là đứa con gái duy nhất thích đội mũ len và chơi đàn guitar. Ừ, tôi ngốc thật.
“Ngày trước Jenny rất thân thiết với Kiwi và Skyler. Tụi nó thưởng rủ nhau đi dã ngoại, du lịch khắp nơi. Thì ba đứa tụi nó đều là con lai mà, chơi với nhau hợp lắm. Con bé đó đáng mến giống cháu vậy Kem à.”
“Cô ấy vẫn ở đây chứ ạ?”
“Không.” Chú An Thông chua xót. “Nó biến mất rồi.”
“Biến mất?”
“Bố mẹ nó li dị, kết cục là Jenny phải theo bố về Thụy Điển, từ đó đến giờ không còn chút liên lạc nào với nó nữa. Nó cũng chưa bao giờ có cơ hội quay về Việt Nam. Cũng ba năm rồi. Cả hai thằng nhóc, Kiwi và Skyler đều buồn lắm. Kiwi vẫn ở đây như bình thường, còn Skyler sang Mĩ theo học một trường âm nhạc. Mọi chuyện cũng đã qua rồi cháu ạ, nuối tiếc cũng không lấy lại được gì.”
“Cháu nghĩ Jenny sẽ sớm trở về thôi chú An Thông à.”
“Chắc không có chuyện đó đâu cháu. Bố Jenny vì dính vào một vụ bê bối doanh nghiệp, bị truy tố nhưng đã nhanh chóng đưa nó sang Thụy Điển lẩn trốn. Ông ta không còn cửa về đây đâu, và vì thế con bé Jenny cũng vậy.”
Rồi chú An Thông đưa tôi đến một căn phòng nhỏ trong biệt thự nhà Hoàng Gia. Một căn phòng chứa đầy những kỉ niệm về Jenny.
Cô ấy rất yêu hoa violet, vì thế khắp đâu cũng là những bức ảnh Jenny rạng ngời chụp bên loài hoa đáng yêu ấy. Cô ấy rất sống động, rất yêu đời, lúc nào cũng cười rạng rỡ. Jenny-cái tên đẹp, và gương mặt cũng rất xinh đẹp.
Tôi đưa tay lướt qua c
ác bức ảnh trên bàn. Đập vào mắt tôi lúc này là bức ảnh Jenny đang thơm má Kiwi, trông cả hai đều rất vui vẻ, hạnh phúc.
Cổ họng tôi tắc nghẹn.
Những gì My nói khi trước…
Ôi, tim tôi muốn vỡ tung ra từng mảnh.
Không muốn xem nữa! Không muốn!
Tôi chẳng thể nhớ nổi cái cảm xúc tồi tệ khi ấy, chỉ biết tôi đã đẩy cửa, rồi chạy.
“Lừa dối! Là lừa dối hết!” Vừa chạy, tôi vừa gạt nước mắt.
Anh không hề thích em, Kiwi! Người anh thích là Jenny!
Cả Skyler nữa…
Tôi giống cô ấy đến vậy sao? Đến nỗi cả hai người đều lầm tưởng!
Kiwi, anh đối xử tốt với em, yêu mến em, anh tặng em chiếc vòng hạt cườm, rồi nói em là Ice-cream của anh-tất cả chỉ vì bề ngoài của em giống Jenny thôi ư?
Vì em đội mũ len, vì em để tóc dài, vì em thích chơi đàn guitar?
Ngay từ lúc đầu, mình đã là Kem NQ mà. Mình chẳng có gì nổi bật cả, mình tầm thường đến chẳng còn gì tầm thường hơn, thế mà Kiwi lại đối xử với mình ấm áp đến vậy.
Thì ra là thế…
Thì ra mình chỉ là cái bóng trong lòng anh ấy mà thôi.
…
Sau buổi thu âm, Fresh Music đã cử một ekip các chuyên gia trang điểm, stylish đến xây dựng hình ảnh cho tôi, chuẩn bị cho buổi chụp hình, quay clip, ngày ra mắt album, các sự kiện, buổi họp báo.
Tạm biệt Mũ Len Nhỏ…
Tôi quyết định để các chuyên gia làm tóc cắt phăng mái tóc dài mềm mại của mình đi, ngắn đến ngang vai.
Nếu là ngày trước, khi lưỡi kéo chạm đến mái tóc đáng tự hào này, tôi sẽ òa khóc mất. Nhưng giờ thì khác.
Sau đó họ uốn chúng thành những gợn sóng. Nó khiến tôi biến thành một người hoàn toàn khác, thực sự vô cùng lạ lẫm. Nhưng có sao đâu, miễn là tôi thay đổi là được, để không một ai còn nhầm lẫn nữa. Đau lòng như thế đã đủ rồi.
Trong cái salon tóc rộng thênh thang này, âm thanh của máy sấy, mùi thuốc làm tóc hòa lẫn vào nhau.
Tạm biệt mắt kính cận thị…
Các chuyên gia đeo cho tôi kính áp tròng, và từ giờ trở đi, mỗi khi xuất hiện giữa đám đông, Kem sẽ không còn là một cô nhóc cận thị nữa.
Không còn style “Bà già thập niên 70″ nữa, cũng không còn áo sơ mi cài nút trên cùng nữa.
Phòng riêng của tôi giờ đây cũng ngập tràn các giá treo quần áo, váy vóc, giày dép chẳng khác nào Hannah Montana.
Kem của ngày trước đã rơi vào quên lãng rồi.
“Từ giờ trở đi, cuộc sống của cháu sẽ thay đổi hoàn toàn, Hạ Kem. À không, phải gọi là ca sĩ tuổi teen Hạ Kem mới đúng chứ, hà hà. Chào mừng đến với thế giới showbiz.” Bác giám đốc Fresh M