- À… ờ… Đừng giả vờ quan tâm tôi. – Con bé ngây mặt một lúc với vẻ ngái ngủ mới tiêu hóa được câu nói của Nguyên để mà đáp lại.
- Điệu bộ ngái ngủ vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.
- Anh thì thay đổi nhiều đấy.
Con bé xem qua tập hồ sơ, rồi đóng sập lại.
- Được rồi, tôi sẽ xem kỹ hơn sau. Anh có thể về.
- Nếu không tỉnh táo thì làm việc không hiệu quả đâu.
- Không phải việc của anh.
Nguyên chẳng hề vào tai câu nói của nó, tiến tới, bế xốc nó lên. Con bé giãy giụa:
- Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống.
- Không.
- Đồ điên, buông tôi ra.
Con bé lấy tay ấn vào mặt Nguyên, đẩy cật lực nhưng anh vẫn không chịu buông, xốc nó vắt lên vai:
- Nể tình chúng ta từng là vợ chồng, cho anh 1 tiếng thôi được không?
Vẫn cái giọng lém lỉnh ấy, gì chứ, vậy mà nó vẫn thua anh theo thói quen. Nguyên bế con bé đi vào thang máy.
- Thả tôi xuống.
- Không, em sẽ chạy mất.
- Tôi không chạy. Thả tôi xuống.
Nó chửi bới, giãy giụa chán không được, đành kéo áo khoác che mặt tránh ánh mắt của mọi người. Tay Nguyên bắt đầu run rẩy mà không chịu thả nó xuống. Đúng là đồ dở hơi!
- Tới nơi rồi.
Nguyên mở cửa, gió lùa vào thổi tung làn tóc nó. Tưởng gì, hóa ra là lên sân thượng. Bầu trời trong xanh và rộng lớn hiện ra trong ánh nắng ngả vàng đặc trưng của mùa thu, lâu rồi nó mới thả lỏng để cảnh vật ùa vào tâm hồn. Lucky khẽ vuốt những lọn tóc, không thấy Nguyên phản ứng gì hay có ý định bước tiếp, nó quay sang nhìn Nguyên. Anh đang ngây mặt ra nhìn nó, lại là ánh mắt phát ra hàng tá trái tim như khi nó còn mộng tưởng, vẫn tiếp tục chơi trò này với nó sao? Con bé bối rối quay đi, nó chợt nhớ tới đoạn video anh từng quay: “… thích cách em vuốt tóc…”, sự lừa dối thật hoàn hảo và ngọt ngào.
Nguyên kéo nó ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, ấn đầu nó vào vai anh. Con bé giật mình đẩy ra:
- Làm cái gì?
- Em ngủ một lúc cho tỉnh táo đi.
- … Đồ điên. – Con bé đứng dậy, định rời đi thì Nguyên nắm lấy tay nó.
- Anh sẽ làm phiền tới khi em chịu dựa vào đây ngủ đấy.
Lucky thở dài, ngồi xuống:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- … Nghĩ rằng em nên chăm sóc bản thân mình hơn bất cứ ai.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả.
- … Sao anh làm vậy?
- Anh chưa đổi số đâu, hôm nào thiếu ngủ thì gọi anh nhé!
- Sao anh làm vậy?
- Thời gian này thật vất vả cho em.
- Sao anh làm vậy?
- … Vì anh thấy mình phải khẩn trương hơn.
- Khẩn trương?
- Thôi ngủ đi! Còn cả đống công việc chờ em giải quyết kia kìa! – Nguyên cười xòa.
- Đồ điên.
Con bé chuyển mình ngồi hẳn vào lòng Nguyên, dựa vào ngực anh.
- Tôi thích chỗ này hơn.
Nguyên cười hị hì, vỗ vỗ nhẹ đầu nó. Khung trời trong veo in vào tầm mắt, chẳng có gì thức dậy trong nó cả vì rõ ràng chưa một điều nào chịu ngủ yên. Lucky lim dim mắt để được nhịp tim anh ru ngủ như giấc mộng đêm hè năm nào.
“Con à, bố con thật xấu xa, nhưng với mẹ vẫn là người tuyệt vời”.
Chương 27:
Bố ném thẳng điều khiển vào ti vi, giận dữ. Trí thông báo trên truyền thông rằng sẽ khởi kiện bố về sự việc TS Town. Trước đây, đã từng mồi quần chúng bằng tin tức mờ ám về quá khứ của vị vua trong thương trường, nên vụ kiện chắc chắn sẽ thu hút sự tò mò và quan tâm không chỉ của truyền thông mà cả chính phủ. Lucky sợ hãi, con bé thực sự sợ vòng xoáy quyền lực này. Nhìn khuôn mặt tức giận và lo lắng của bố, con bé nuốt nước mắt lại, lúc này, nó phải làm chỗ dựa cho bố.
Lucky gọi cho Trí nhưng hắn không hề bắt máy, tới công ty thì bị bảo vệ chặn ngay từ cửa. Phóng viên theo con bé tới mọi ngóc ngách, các quan chức cấp cao, đối tác, cổ đông cũng không ngừng gọi điện tới, thăm dò tình hình. Cổ phiếu tiếp tục hạ, nguồn đầu tư rút dần, các hợp đồng, dự án, đặc biệt là Tulum cũng vì thế mà bị ngưng trệ vì không đủ nguồn vốn khiến công nhân không ngừng bãi công, biểu tình. Mọi thứ như dằng xé Lucky, con bé không chịu nổi nữa, ngã quỵ.
Nó ngất xỉu lúc đang họp cổ đông. Trong ý thức mơ hồ, nó nghe thấy tiếng thì thầm:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi…
Lucky choàng tỉnh, đảo mắt quanh căn phòng. Nguyên ngồi cạnh giường, thấy nó mở mắt liền đứng bật dậy:
- Em tỉnh rồi.
Lucky nhìn khuôn mặt lo lắng của Nguyên mà muốn khóc. Đừ