Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi vội vàng đánh phấn. Thực ra cũng không cần phải trang điểm nhiều lắm vì cô có mấy khi trang điểm đâu. Nhưng cô nghĩ, trước đồng nghiệp của An Lâm, cô không nên tự nhiên và thờ ơ quá như vậy. Dù thế nào, cô vẫn muốn giữ thể diện cho anh ấy.
Xong xuôi, Trúc Diệp chạy vội xuống cầu thang. Đôi guốc cao làm cho cô đi lại có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Cô phải bám vào lan can thì may ra mới đi vững được.
Xuống đến nơi cũng là lúc xe của An Lâm đi đến. Thấy Trúc Diệp thở dốc như vậy là anh biết cô ấy phải vừa chạy 14 tầng cầu thang bằng đôi guốc kia rồi. Nhìn mô hôi cô lấm tấm trên trán, thực sự anh rất muốn đưa tay ra để lau nó đi. Nhưng cảm thấy hành động ấy có vẻ thân mật quá, sẽ gây khó xử cho cả hai bên nên thôi. Anh chỉ đưa khăn giấy cho cô, mỉm cười rồi nhắc:
- Em lau mồ hôi đi. Để nhòe lớp trang điểm ra là không đẹp đâu.
Trúc Diệp cũng chỉ biết đưa tay ra nhận lấy mảnh khăn giấy từ tay anh rồi cười lấy lệ. Quả thực giờ đây cô rất muốn nói với anh rằng cô không muốn đi, cô đang mệt và cần một không gian yên tĩnh. Công việc bộn bề cả tuần, áp lực và mệt mỏi, lo toan đã khiến cô không còn sức lực trong buổi tối ngày hôm nay nữa. Tiếc là cô không thể làm cho An Lâm thất vọng.
Xe chạy êm êm trên đường. Đèn vàng hắt qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt An Lâm một thứ gì đó ma mị. Hiếm khi Trúc Diệp nhìn thấy vẻ đẹp này của An Lâm. Rất giống của một người. Nhưng trái tim cô không cho phép nhắc tên anh ấy vì nó đang trong thời gian “cố quên”.
Không khí trong xe cứ lạnh dần, lạnh dần theo nhiệt độ đã căn chỉnh trước của điều hòa. Giờ mới là cuối tháng chín, trời chưa phải là lạnh lắm, điều hòa cũng chạy vừa mức. Vậy mà tại sao Trúc Diệp lại cảm thấy lạnh như thế? Cô có cảm giác, trái tim cô cũng run lẩy bẩy lên theo từng nhịp thở. Có phải vì không khí quá im lìm và yên lặng không?
- Anh An Lâm! – Trúc Diệp chủ động gọi An Lâm
An Lâm hơi quay đầu như để trả lời Trúc Diệp. Rồi giọng nói của cô lại vang lên:
- Dạ hội hôm nay có đông không? – Đây là vấn đề duy nhất mà cô có thể nặn ra lúc này.
- Cũng không đông lắm. Toàn nhân viên cấp cao và một số vị khách mời thôi mà. Tiệc hôm nay là buffet đó.
- À!
Rồi không ai nói gì thêm nữa. Không khí lại trở lại vẻ trầm mặc vốn có. Chắc có lẽ, dù có cố gắng đến mấy thì mọi thứ cũng chẳng trở về được như xưa nữa rồi.
Trúc Diệp bước xuống xe và đứng đợi An Lâm đưa xe vào bãi gửi. Ở ngoài này dễ chịu hơn nhiều. Đứng đây, cô có thể nghe thấy tiếng nhạc sôi động phát ra từ nhà hàng sang trọng trước mặt. Làn gió lùa nhẹ như vuốt ve từng tế bào trong cô khiến cô phải nhắm mắt để cảm nhận nó.
Rồi, một cơn gió thoảng qua khiến trái tim cô nhói lên một nhịp. Như lạc phách, như rung động. Cảm giác này là?
Giọng nói của người trước mặt khiến cô như không đứng vững: