phải có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống của cô sau này.
Có lẽ định mệnh đã cho anh cứu được cô và Phượng chiều hôm ấy. Một người anh không thể không quan tâm lo lắng, một người lại có duyên nợ tình cảm với anh. Và có lẽ cả đời này anh sẽ không thể dứt mình ra khỏi suy nghĩ phải lo lắng cho cả hai người con gái này.
Đến một ngày sau thì Thiên Anh có thể rời khỏi giường và đi lại bình thường. Đến ngay cả Long khi tới thăm anh cũng tỏ ra kinh ngạc không sao hiểu nổi một người có dáng vẻ thư sinh lẻo khoẻo như anh lại có thể hồi sức nhanh đến thế. Mặc dù tai nạn đó làm cho anh bị bệnh viêm phổi nặng, nhưng sức trẻ của một người thanh niên thường xuyên vượt suối băng rừng khiến cho anh bình phục rất nhanh.
Trung tới thăm anh và nói về vụ án điều tra về tên trùm buôn bán động vật quý hiếm Phạm Mạnh Tường và cái chết của Thanh Lâm. Mọi tình tiết trong vụ án đã được làm sáng tỏ, Phạm Mạnh Tưởng và toàn bộ đàn em đều bị bắt cũng như cung khai toàn bộ tội trạng giống như trong thẻ nhớ mà Thanh Lâm đã ghi lại trong chiếc thẻ nhớ, hiện tại bọn chúng đang bị tạm giam và chỉ còn đợi ngày ra tòa nhận án xét xử nữa mà thôi.
Cuối cùng Thiên Anh cũng liên lạc được với thư ký của Nguyên ở nước ngoài và thông báo về tình hình của Hạ Chi. Sau đó anh tới thăm Chi ở bệnh viện. Từ hôm cô hôn mê tới giờ, Vincent dường như không rời khỏi giường bệnh của cô nửa bước, điều đó khiến Thiên Anh cảm thấy tình cảm mà anh chàng này dành cho Hạ Chi còn chân tình hơn Nguyên. Thế nên anh tự nhủ sau này cũng sẽ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện giữa ba người họ, dù sao thì nó cũng đã đủ rắc rối và đau đầu cho cả ba người rồi.
Ngày thứ tư sau khi Hạ Chi lâm vào hôn mê thì Nguyên về tới Việt Nam. Dường như anh đã bắt chuyến bay sớm nhất sau khi nghe tin cô gặp chuyện để về nước, rồi sau đó bay thẳng ra thành phố Hải Phòng. Khi Nguyên tới bệnh viện thì cả Thiên Anh và Vincent đều có mặt ở đó. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cả hai cũng không cản anh tới gần giường bệnh, để mặc anh nắm lấy bàn tay gầy rộc và vuốt lên bờ má gầy hõm lại của cô. Chỉ có mấy ngày mà nhìn cô giống như vừa đi một vòng quanh cõi chết rồi mới trở về.
-Đã có chuyện gì vậy? Tại sao mới có mấy ngày mà cô ấy đã ra nông nỗi này.- Nguyên hỏi khi ba người ra ngoài hành lang để y tá làm vệ sinh và thay đồ cho Hạ Chi.
-Cô ấy uống thuốc ngủ khi nghe tin anh Lâm mất…
Vincent nói đến đây thì Nguyên đã tức giận túm lấy cổ áo anh giận dữ:
-Vậy mà mày nói mày sẽ chăm sóc cho cô ấy? Tao vừa đi thì đã có chuyện xảy ra rồi. Mày là chồng chưa cưới của cô ấy cơ mà, sao một chút cũng không lo được cho cô ấy như vậy?
-Mày đủ tư cách để hỏi tao những câu này sao? Còn mày thì thế nào, mày thậm chí còn không dám thú nhận với cô ấy rằng mày vẫn còn dây dưa tình cảm với chị dâu của mày. Mày thực ra yêu cô ấy được bao nhiêu phần? Mày có biết khi thấy mày đi cùng chị dâu mày suốt đêm, cô ấy đã khóc nhiều thế nào không? Thậm chí đưa chị ta về chính căn phòng mà mày và cô ấy vẫn ở. Mày xem mày có xứng đáng để xưng một tiếng người yêu của cô ấy không?
-Tao chưa bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn với chị Dung, vì thế tao cấm mày đặt điều cho chị ấy.
-Hừ, những cái ôm giữa mày và chị ta giống cái ôm của em chồng với chị dâu lắm sao?
-Này, hai cậu làm gì vậy?- Đúng lúc hai người đang nhìn nhau như thể sắp đánh nhau tới nơi thì Thiên Anh từ phòng của bác sĩ chuyên khoa trở ra.- Ở đây là bệnh viện, thích đánh nhau thì ra ngoài kia. Hạ Chi còn nằm đó mà các cậu chỉ nghĩ được tới việc sống chết với nhau thôi à?
-Được rồi, nể Thiên Anh, tao không chấp mày làm gì…- Nguyên hừ giọng- Nhưng mày cũng biết rõ là Hạ Chi chọn tao chứ không phải mày, vì thế mày cũng nên về nhà đi, đừng bám theo cô ấy nữa. Từ nay trở đi tao sẽ chăm sóc cô ấy.
Vincent vừa nói tới đây thì cửa phòng bệnh bật mở, y tá ló mặt ra kêu lớn:
-Bác sĩ, gọi bác sĩ đi, cô ấy tỉnh rồi…
-Cái gì, Hạ Chi tỉnh rồi sao?- Thiên Anh kêu lên đầu tiên và chạy vào phòng, dù sao thì trong ba người ở đây anh cũng là người có chuyên môn nhất.
Thiên Anh chạy vào rồi, Vincent liếc mắt nhìn Nguyên rồi chợt thở dài nói:
-Mày vào với cô ấy đi, tao đi gọi bác sĩ.
Nguyên thấy Vincent chợt buồn, nhưng trong đầu óc anh lúc này chỉ có Hạ Chi nên anh gật đầu rồi bước nhanh vào phòng.
Khi anh bước vào phòng thì thấy Thiên Anh đang vạch mí mắt Hạ Chi xem xét.
-Em vừa xoa bóp tay cho cô ấy, thấy tay cô ấy nắm lại…- Cô y tá giải thích để chứng minh rằng mình không nói dối.
-Cô ấy tỉnh thật chứ?- Nguyên tiến lại gần hỏi với