đỡ xấu hổ
-Chà,bắt quả tang em rồi nha! Hôn lén lúc người ta đang ngủ. Xem ra vợ “muốn” rồi. Tối nay em chết vớianh –Lạc Dương cười rất gian quay sang chọc lét cô. Mai mai cười khúc khích
-Thôi,thôi,bố mẹ ở phòng bên cạnhđấy.Ngủ,ngủ,em muốn ngủ rồi,không chơi nữa. Gớm! Anh cao giá đến đâu ? HÔn có một cái thì đãlàm sao? Keo kiệt
Lạc Dương phì cười,anh lăn qua một bên cười như điên,ầm cả nhà
-Này,hai đứa cười bé thôi chứ? –tiếng mẹ Lạc Dương vọng sang từ phòng bên cạnh
-Suỵt. thấy chưa? Anh bé cái miệng thôi cho bố mẹ ngủ. Làm gì mà cười ghê thế?
-Anh vui thì phải cười chứ? Thôi được rồi hôm nay anh tạm tha cho em,sau này sẽ tính sổ. Có lãi đấy nha. Ngủ đi
Và cả hia nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,trên môi cẫn còn đọng lại nụ cười thật ngọt ngào….Sang hôm sau……….
7.00 am Lạc DƯơng tỉnh dậy,anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy mình không hề cô đơn,bên cạnh anh là Mai Mai. Anh ôm cô chặt hơn ,siết lấy trong vòng tay.Mai Mai bừng tỉnh vì cái ôm quá mạnh của anh. Côvội quay lưng về phía anh,mặt đỏ lên
-Ơ này,sao em quay lưng về phía anh thế? Quay lại xem nào
-Không thích
-Hơ,em bắt đầy ương bướng từ khinào đấy hả?
-Em ương từ trong trứng rồi. Lêu lêu,chồng ngốc –cô quay người lại lèlưỡi trêu anh
-Này,em là người đầu tiên dám nói anh ngốc đấy nha –Lạc Dương sửngcồ -Anh phải cho em biết hậu quả việc coi thường chồng là gì mới được
Nói rồi anh kéo cô lại,hôn cuồng nhiệt,rất lâu. 4 phút sau Lạc Dương rời khỏi đôi môi cô. Anh ôm bụng cười khi thấy cô nhăn nhó
-Hu hu,anh dám bắt nạt em. Em ghét anh –mai Mai tru tréo lên,trùm chăn kín đầu giận dỗi
-Anh chuẩn bị đi làm đây. Em ở nhàmà khóc nhé? –Lạc Dương giả bộ bất cần. Mai mai vội chồm dậy chạy đến ôm anh chuyển giọng nịnh hót
-Cho em đi với đi mà,chồng yêu
-Được thôi,tùy em –Thấy cô có vẻngoan ngoan biết điều gọi anh là “chồng yêu” Lạc Dương hạ giọng,cốnhìn cười
-Này,sao anh lạnh lùng với em thế?Giận hả?
-Ai thèm. Em nghĩ anh xấu thế sao? –anh nói rồi kiss lên má cô thậtnhanh –Yêu vợ nhất mà,hi hi
Mai Mai chỉ cười. Cả hai cùng sửa soạn mọi thứ và ra khỏi phòng. Lạc Dương bước xuống cầu thang trong khi Mai Mai cứ đứng lì một chỗ. Anhngạc nhiên quay lại hỏi
-Mai mai,em không định xuống hả?
-Cõng em đi –mai mai cười toe nhõng nhẽo Lạc Dương cười khẽ đi đến bên cõng cô xuống dưới nhà. Cô vợ này thật phiền phức nhưng mà như thế mới là Mai Mai của anh.Vừa ra đến cửa phòng khách thì mẹ Lạc Dương đã gọi
-Này,hai đứa không định ăn sáng à?
-Không,bọn con đi dây mẹ. Mẹ ở nhà vui vẻ nhé
Lạc Dương nói vội rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ.Khi xe đã đi được mộtquãng dài Mai Mai vẫn cười như nắc nẻ
-Trốn mẹ vui thật đấy. Nhưng lần sau đừng làm thế này nữa. Bố mẹ ởnhà với nhau ăn cơm cũng buồn chết
-Ừ,biết rồi
Chỉ một lát sau đã đến công ti nơi Lạc Dương làm việc. Lạc Dương nắmtay Mai Mai đi vào vui vẻ.Từ cổng đã có biết bao ánh mắt nhìn tò mò trước cái sự việc lạ thường này. Chưa từng có ai thấy Lạc Dương nắm tay một cô gái đi tươi cười nhưthế này.Anh lúc nào mà chẳng lạnh lùng. Thế mà bây giờ cười toe toét,nụ cười rất tự hào như thể anhmuốn nói với những người đối diện rằng “Có ai hạnh phúc như tôi không? Vợ tôi đẹp nhất!” hồn nhiên đến thế là cùng.
-Bọn em chào sếp ạ! –đám nhân viên tiếp tân đồng thanh chào lớn
-Chào mọi người. Chúc một ngày vui vẻ
Câu nói của anh làm cả đám suýt ngã ngửa. Ngày thường anh rất ít nói,có chào thì cũng chỉ gật đầu thôi. Hôm nay anh còn chúc một ngày vui vẻ và còn cười hớn hở nữa.Họ bắt đầu xì xầm “Hôm nay sếp vui thế không biết. Chẳng mấy khi sếp cười. Mà sếp cười đẹp trai quá đi mất.Sếp mình đúng là number one! Mà cô bé kia là ai thế nhỉ? Chắc là bồ sếp rồi!”
Lạc Dương nghe thấy cái chữ “bồ” liền quay ngoắt người lại nhìn họ đằng đằng sát khí
-Mấy cô vừa nói cái gì? Ai là bồ ai hả?
-Ơ,dạ……….. –cả đám tun như cầy sấy –bọn em nói lung tung đấy mà
-Thôi được rồi,coi như tôi nghe nhầm.Nói cho mấy cô biết,đây là vợ tôi
-Ơ,sếp đã cưới đâu?
-Ừ………….thì là vợ chưa cưới được chưa –Lạc Dương cáu kỉnh trước sự máy móc của họ -Mấy cô nhiễu sự quá. Làm việc đi
Lạc dương lại kéo Mai Mai đi. Nãy giờ cô chỉ im lặng lắng nghe những tiếng xì xào. Cô hơi chạnh lòng. Bỗng nhiên Mai Mai buông tay Lạc Dương ra quay mặt đi
-Thôi em về
-Sao lại về -Lạc Dương nhanh chóng kéo cô lại
-Thì tại em sợ……………vì trông em như trẻ con thế này ngườita lại bảo anh là “yêu râu xanh”
-ha ha,đồ ngốc,anh còn chẳng sợ t