rượu mạnh còn khen ngon chứ? Quỳnh Lam! Lần này cậu chết chắc rồi!
Cô gái hư hỏng lại khác. Nhìn người đang bế mình cười cười rồi kéo cổ áo Nhật Minh xuống, hôn thật sâu!
-Nhật Minh! Cho tớ chơi mươi năm phút! Rồi mai sẽ cưới cậu ngay lập tức.
Khuôn mặt đỏ ửng, cô nhóc vòng tay qua cổ Nhật Minh, thì thầm nói:
-Tớ hứa đấy!
Đôi môi mỏng nhếch lên nhẹ, trong ánh mắt hiện lên tia cười rõ ràng dưới ánh sáng tối:
-Tốt!
Dáng người cao lại đi vào nơi ầm ĩ, có nhiều hạng người nhất trong xã hội...
Liếc mắt nhìn tên bảo vệ cao lớn, Nhật Minh nói gì đó, Quỳnh Lam nghe không có rõ, nhưng chẳng cần quan tâm, chỉ cần biết, nếu cậu ấy mà không cho cô ở lại đây. Vậy thì đừng mơ mà cưới được Quỳnh Lam!
Thấy Nhật Minh bắt đầu bước vào, khuôn mặt Quỳnh Lam ửng đỏ...do tác dụng của rượu mạnh cười cười véo vào má Nhật Minh:
-Nhật Minh! Cậu cứ ngoan thế có phải tốt không?
Nhật Minh chỉ nhếch môi cười, cúi xuống dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói vào tai Quỳnh Lam:
-Cậu! Hư lên rồi đấy!
---
Vừa khi Nhật Minh bước vào, cũng là lúc tất cả mọi chiếc đèn được bật lên với gam màu sáng. Những tiếng ầm ĩ vừa rồi cũng không còn. Cả khoảng không rộng lớn rơi vào im lặng!
Ánh mắt Nhật Minh trở lên lạnh lùng trong chốc lát, quét qua cả gian phòng...
-Cho mỗi người ba giây!
Rồi! Tất nhiên, tất cả bắt đầu xô đẩy nhau chạy ra ngoài kể cả những người trông...đô con nhất!
Bàn ghế đổ ập, đến một tiếng nhạc của DJ còn sót lại cũng không có.
Cô gái hư hỏng giẫy dụa, đòi đứng xuống thì khổng được, bị bàn tay rắn chắc giữ chặt.
Tức giận, Quỳnh Lam nhướn người cắn vào má Nhật Minh một cái:
-Nghĩ là cưới tớ à? Cậu còn lâu! Đồ hư hỏng!
Quỳnh Lam! Cậu thật là to gan mà. Nhật mình cúi xuống, hôn Quỳnh Lam sâu, lâu...tới lúc cô gần ngạt thở...
-Này! Nếu cậu không giữ đúng lời hứa! Nhật Minh tớ cũng không tiếc thân để cho cậu trở thành người quấy rối, quan hệ với người dưới vị thành niên ngay đêm nay đấy!
Quỳnh Lam lừ lừ, cười cười rồi vuốt nhẹ lên má Nhật Minh
-Ê! Tên kia, sao không thể là ngay bây giờ?
Ặc! Quỳnh Lam rõ ràng lúc say trở thành con sói thực sự! Không ngờ đấy!
Nhật Minh liếc mắt nhìn Quỳnh Lam rồi vờ lờ đi, áp đặt cái thứ vớ vẩn đang có trong người...