ng lại, nhìn vẻ mặt buồn buồn của cậu ta, bỗng nhiên chùng hẳn lại, không biết nói gì. Không hiểu sao, gặp cậu ta thì phát điên, nhưng ý nghĩ cách cậu ta cả nửa vòng trái đất thì cũng bùi ngùi.
“Đây đi rồi thì có nhớ đây không???”
Kiểu nói nửa đùa nửa thật này làm Dương không biết đối phó thế nào, cô phủi phủi tay.
“Không! Thoát nợ”
Quân thở ra rất kịch “Đấy, đời có mấy người biết quý một tấm lòng trong thiên hạ đâu.”
Ngẫm nghĩ cậu ta cũng sắp đi xa, Dương ấp úng.
“Đi sang đó thì cẩn thận, đừng có đánh nhau”
“Này, không phải gái già mà thành bà già rồi đấy”.
Chút trìu mến vừa đó đã bay vù đi mất, Dương quắc mắt “Ừ, mà bà đang lên cơn đây! Đừng có trêu vào bà! Có lượn đi không thì bảo”
“Khỏi phải hắt hủi. Đây đi cho mà khóc luôn này…”
Vẫy vẫy tay với cô, Quân quay người ra cửa, chiếc ba lô trên vai lúc lắc. Dương đứng im nhìn theo, nhận thấy mắt hơi cay cay, lòng thoáng chút xốn xang. Bóng cậu ta đã khuất sau cánh cửa, Dương vẫn đứng im, thẫn thờ.
Cậu ta sẽ “đi vắng” trong cuộc đời cô một thời gian rất lâu. Vài ba năm, mà có khi cậu ta sẽ lượn thẳng cánh không chừng. Ý nghĩ đó khiến Dương nuốt một tiếng thở dài.
Chợt cái đầu Quân lại ló vào.
“Ê này”
Dương ngẩng lên nhìn, ánh mắt vẫn đỏ hoe.
“Bài thơ ấy đấy… Nếu tưởng bài thơ đó viết cho mình mà hí hửng được, thì cứ tưởng thế đi”
Cậu ta vội vàng rụt ngay cái đầu lại, bởi đúng lúc đó có một cái dép lao vù thẳng tới.
***
Phòng chỉ có năm người, đại diện của bên đầu tư, bên giám sát và thi công ngồi cùng nhau đàm phán suốt từ sáng qua đến chiều. Định day trán mệt mỏi, cảm thấy mọi thứ chỉ dẫn tới bế tắc. Giám sát và đầu tư mà bắt tay nhau dồn ép thì thi công chỉ có ở vào thế bí.
Phía bên giám sát trước đây có mối quan hệ tuy không thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn với bên anh, nhưng gần đây, họ trở mặt, gây khó dễ hết chuyện vật liệu lại tới tiến độ. Làm sòng phẳng ra thì cũng không có gì, nhưng khi Định mơ hồ việc họ gây khó dễ không phải tự bản thân họ muốn mà có sự giật dây thì anh bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Sau vài thăm dò, thì Định đã biết chắc người muốn giật dây là ai. Sự bức bối khiến anh chỉ muốn đập bàn đứng dậy. Nhưng dự án này không chỉ có anh. Trên anh còn là ông Thụ nữa.
Khi sự thương thảo một lần nữa lại đi vào ngõ cụt, Định hiểu ra rằng, cuộc đàm phán này chỉ là hình thức cho có mà thôi, còn thực tế, họ đã quyết định rồi, bằng mọi cách họ sẽ dồn anh vào thế bí. Phát hiện đó khiến Định không nỗ lực mềm mỏng nữa. Anh đứng dậy xin phép ra ngoài vài phút, mời luật sư của mình tới giải quyết các vấn đề pháp lý trong trường hợp bên đầu tư cương quyết ngừng rót vốn.
Thấy ánh mắt sửng sốt của tay bên đại diện đầu tư, Định vẫn thản nhiên. Anh muốn cho họ, và cả những người đứng sau họ biết rằng, anh không dễ dàng bị uy hiếp. Anh nghĩ một khoảng thời gian ngắn anh rời khỏi phòng là cần thiết, bên họ sẽ có thời gian để tự thỏa thuận lại với nhau, đồng thời anh có thể gọi cho ông Thụ để thông báo tình hình, và gọi luật sư tới.
Nhưng đúng lúc anh đẩy cửa bước ra, thì một người Định không muốn gặp bước đến. Vẻ mặt của ông ta là vẻ mặt không hề bất ngờ chút nào khi thấy anh.
Chương 19.3: À uhm… Thì em cũng hơi nhơ nhớ… ^__^
Định đanh mặt, lách qua ông ta, nhưng tiếng ông Vũ vẫn vang bên tai anh sát rạt.
“Đến nước này sẽ suy nghĩ lại đề nghị của bố chứ?”
Định vẫn bước đi, nhưng nghĩ thế nào, anh dừng lại, cười gằn “Ông không có tư cách xưng bố với tôi. Còn chuyện làm ăn, nếu ông vẫn quyết tâm dồn tôi đến đường cùng thì được thôi. Tôi cũng chơi đến cùng”.
Dứt lời, Định đi thẳng. Phía sau, tiếng ông Vũ thản nhiên.
“Để xem, nội tuần này, mày có đến tìm bố mà cầu cạnh không?”
Định ra ngoài ban công của khu phòng họp, anh gọi điện cho luật sư thông báo tình hình, rồi gọi cho ông Thụ. Giọng ông Thụ cũng có chút mệt mỏi khiến Định hiểu rằng tình hình bên Gia Lâm cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Ông nói Định cứ toàn quyền quyết định dự án này khiến Định thoáng khó xử. Anh nói vài câu rồi cúp máy, nheo mắt nhìn ra xa, nhưng thực tế anh chẳng thấy gì. Đầu óc anh đang rối lên với mớ bòng bong.
Nếu hai dự án cùng bị ngừng vốn cùng lúc, thì coi như công sức của hai người đổ sông đổ biển, chưa kể