Vâng…vâng… – Ông tài hải hốt khi bị nó hét bên tai, cho xe đi đến nơi nó yêu cầu
Nó ngồi trầm ngâm, 2 tay đan vào nhau siết lại…người nó run lên từng hồi… lòng se sắt quặn lại…bên tai văng vẳng từng lời của Boo..
‘Chị Rain… Hôm nay là lễ cưới của anh Gen và ả Mary… em ko thể nhắm mắt cho qua thế này đc…anh ấy vì chị mà thỏa hiệp đồng ý lấy Mary… Chỉ có chị mới có thể khuyên ngăn anh ấy thôi’
Nó ôm mặt khóc nức nở… Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy?…Nó có thể sao… nó khuyên anh gì đây khi nó là người đẩy anh đến tình cảnh này? …Nó làm sao? Làm sao?…
‘Chi Rain…cái ngày chị bị bắt cóc, anh Gen như gục ngã, anh ấy điên cuồng chạy đi tìm chị… Chính ấy đã cứu chị… đã cứu chị đó…”
“Phải…phải rồi… lúc mình chìm…chìm xuống…1 bàn tay…1 bàn tay đã níu kéo mình…anh ấy…anh ấy cho mình 1 mạng sống…là anh ấy”
Tại sao?…tại sao?…tại sao?…tại sao nó lại ko cảm nhận được?…Là anh…người nó cần là anh… Sao nó ko nhận ra?… ko nhận ra rằng lúc nào nó cũng nghĩ tới anh…dù bên Bin…nhưng lúc nào nó cũng nghĩ về anh mà… sao nó đã ko nhận ra…ngu ngốc…quá ngu ngốc mà… khi nó chìm xuống bờ vực của cái chết…nó cảm nhận đc 1 luồn sức mạnh…1 luồn sống… … ngu ngốc quá… anh luôn cho nó hạnh phúc… anh luôn che chở nó…có phải vì như vậy mà nó đã vô tình với tình yêu anh dành chó nó ko?… nó ngốc quá mà…
…
Nhà thờ…
_Anh…anh ổn chứ – Gun nhìn Gen đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế phòng nghỉ dành cho chú rể
Thân hình hoàn mỹ như 1 người mẫu toát lên vẻ thanh thoát trong bộ comlet màu trắng…trông anh như 1 vị hoàng tử vậy… nhưng có vẻ ko phải là 1 người hạnh phúc sắp bước vào lễ đường… khuôn mặt trầm, đen xám,lạnh lùng, đôi mắt phủ sương lãnh khốc…
_Ưm!!! Anh ko sao – Gen khàn giọng trả lời ko độ âm sắc
_Đến giờ rồi – Gun nhắc
_Um!!! Chúng ta đi thôi – Gen đứng dậy mệt mỏi đầy áp buộc
_Anh!!! Hãy suy nghĩ lại đi anh… Sao anh lại phải vì người con gái đã phản bội mình mà hi sinh hạnh phúc cả đời như vậy? – Gun uất ức nghẹn ngào khuyên nhủ
_Chuyện anh đã quyết, đừng nói nhiều, chỉ cần ả ko đụng đến Rain và gia đình cô ấy thì chuyện này cũng ko đáng gì… – Anh sầu não bước đi
Gun nhìn theo dáng bộ đau khổ của anh mình mà nhói lòng ko cầm nổi…
_Anh…chúng ta cũng đi thôi – Boo đến gần nhìn Gun buồn bã
_Anh thật ko cam lòng – Gun ủy khuất
_Anh!!! Tất cả cứ trông vào số phận vậy…em vẫn có lòng tin với chị Rain – Boo khoác tay Gun đi đến lễ đường lòng leo lắt 1 tia hi vọng
…
Lễ đường chật cứng người, nến đèn lung linh, nhạc hòa tao nhã, hoa trí đẹp mắt… nhưng ai cũng rùng mình cảm giác lạnh lẽo khi nhìn Gen…
Tèn ten ten ten….
Nhạc nền vang lên… Mary đc ông già ả dắt tay bước vào… phải công nhận là ả đẹp… thân hình có độ cong chữ S thấy rõ, mái tóc nâu xoăn dài…gương mặt mĩ miều đúng chất 1 tiểu thư… Thật là “chóa đội lốp quỷ”…ý nhầm… “sói đội lốp cừu”… Trong mắt ai ả cũng bị vẻ đẹp giả tao đó che mắt… ai ngờ bên trong rỗng toét đc nhồi nhét bằng sự nham hiểm ác độc… Dưới mắt Gen lúc này… nhìn ả chẳng thua gì con…cá sấu đội khăn voan =))…trông thật buồn nôn
Cuối cùng cái ngày ả mong đợi nhất cũng đến… anh thuộc về ả… Ả đã giẫm đạp lên tất cả…trong đó có lòng tự tôn của mình để có đc anh… và giờ… anh đang ở đây… trước mặt ả… ko ai còn có thể ngăn ả đc nữa…ko 1 ai… Trên môi ả nhếch lên 1 nụ cười chiến thắng…
…
….
_Gen…con có đồng ý lấy Mary làm vợ ko?…. – Cha sứ sau khi làm 1 lèo dài dòng hỏi
_….
_Gen…Con có muốn lấy Mary làm vợ ko?… – Thấy Gen bất thần im lặng, cha sứ sốt ruột hỏi
_…
Anh vẫn im lặng chìm đắm trong mối suy nghĩ của mình…lòng anh dằn vặt đau đớn…
Mọi người trong thánh đường như nín thở trước thái độ của Gen…
_Gen…anh Gen…anh sao vậy? – Mary sốt ruột hỏi
Gen thót nhẹ, đưa mắt nhìn Mary đầy nỗi căm tức…
_Anh còn ko mau trả lời – Ả khẽ nhắc, âm điệu mang chút sắc thái đe dọa
Anh siết chặt tay căm phẫn, buông 1 lời qua kẽ răng lạnh buốt xương…
_Con đồng ý
Mọi người thở phào khi nghe Gen trả lời… Ả Mary nhếch môi hài lòng…
_Mary…con có đồng ý lấy Gen làm chồng? – Cha sứ tiếp tục nhiệm vụ
_Con đồng ý – Ả mau mắn trả lời, tươi cười rạng rỡ…
Chiếc taxi lao vụt đi… nó siết 2 tay vào nhau… lòng chỉ cầu mong mọi thứ ko quá muộn…