n ra, đưa tay búng trán cô nhóc, ghé sát vào tai Quỳnh Lam, giọng cậu trở lên cực kì mờ ám...
-Muốn sinh em bé trước lúc cưới mà? Bây giờ không phải rất đúng lúc sao? Tớ...cũng muốn thử một lần xem sao!
"..."
Ặc! Thử một lần xem sao? Có mấy lần mà bảo thử một lần xem sao? Nhật Minh, cậu ấy nói thế có nghĩa là...sẽ lấy nhiều vợ? Đùa à? Vậy mà đòi cưới Quỳnh Lam sao?
-Quỳnh Lam tức giận, đá mạnh vào chân Nhật Minh, ngẩng mặt lên hét lớn:
-Này! Cậu còn ít tuổi hơn tớ đấy, sao có thể vào đó dễ đang? Còn tớ thì không? Lớn hơn một tháng thì không là lớn hơn sao? Đồ dê sói!
Ánh mắt Nhật Minh lại hiện lên sự...cười cợ:
-Quỳnh Lam, không phải muốn làm người lớn sao? Có cần lọ nước Hoa không?
Cô nhóc đỏ mặt, đứng trân trân ra nhìn người đang vô cùng thoải mái kia mà không nói lên lời. Không phải chưa? Nhật Minh, mặt cậu ấy sắp dày hơn...cái thớt cỡ lớn rồi sao?
---
Haha! Vậy là cô nhóc chẳng nhớ mình thắng vẻ vang như thế nào! Mà giờ chỉ biết cúi gằm đầu xuống xấu hổ, hối hận vì lại đi trêu chọc cái người không ra động vật cao cấp kia...!
----
Trong căn phòng lớn, ánh sánh điện màu vàng chạy nhảy khắp gian phòng lớn, dáng người con trai tựa thoải mái trên ghế nhìn ra phía cửa kính từ trên tầng cao, khuôn miệng không mỏi mà cứ nhẹ nhếch lên:
-Quang! Cậu nghĩ xử lý mình thế nào?
Quang ngồi trên ghế, tay không ngừng lên chiếc điện thoại:
-Tuỳ anh! Rồi cho em về Đức đi! Chịu hết nổi cái thứ đó rồi:
Nhật Minh xoay chiếc ghế lại, nhìn vào cái người thứ hai trên thế giới có cái kiểu thái độ đó với mình:
-Là cậu nói đấy!
Quen với cách cô nhóc kia nói như vậy rồi, nhưng đối với Quang, chắc chắn phải dạy lại!
Chap@@
Trong phòng kho rộng lớn, cô gái nhỏ quét nhẹ ngón tay lên tường, khoé miệng khẽ cong lên:
-Thật là đáng tiếc, cả nhà mấy người mà vì cháu mà phải đến đây sao? Buồn nhỉ!
Ở góc nhà, người phụ nữ nhìn Quỳnh Lam bằng nửa con mắt, hất mặt lên:
-Con ranh! Xem mày dám làm gì?
Nhẹ lắc đầu, bị như vậy rồi mà còn nói như vậy?
-Bác, bác thật sự không sợ chứ?
-Tao mà phải sợ con ranh con như mày à? Có giỏi xem mày làm gì được tao?
Người phụ nữ đầu tóc rối bù, định tiến tới chỗ Quỳnh Lam dơ tay lên, nhưng một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài truyền vào:
-Bà thật chê cuộc sống quá hạnh phúc rồi!
Dáng người cao lớn bước vào, trên khuôn mặt, một chút cảm xúc cũng không hiện qua. Ánh mắt xẹt qua mấy người kia, lạnh lùng nói:
-Ăn chơi đủ rồi đúng không?
Trước những ánh mắt ngạc nhiên của mấy người ngồi trong góc phòng, miệng người đàn ông to lớn không ngừng lắp bắp:
-JK...JK...
...
Quỳnh Lam vừa thấy Nhật Minh vào, chu chiếc miệng nhỏ nhỏ, kiễng chân cắn nhẹ vào đôi môi mỏng:
-Lâu vậy? Có biết tớ chờ lâu lắm không?
Nhật Minh cười cười, búng nhẹ vào trán Quỳnh Lam:
-Quỳnh Lam, ai cho cậu nghĩ ra trò này?
-Từ cậu mà ra!
Quỳnh Lam cười khúc khích, lại tiếp tục kiễng chân thì thầm vào tai Nhật Minh!
"..."
Trước cảnh tượng vô cùng, vô cùng khó nói này, ba người đứng trong góc chỉ biết trợn lớn mắt, không nói lên lời...
Vương Huyền đứng dậy, hét lớn:
-Con ranh! Dám động vào JK của tao à?
Định tiến lại gần chỗ Quỳnh Lam đang đứng, thì giọng nói lạnh lùnglại vang lên:
-Thử đi!
Rồi giọng nói mang theo nét cười vang lên:
-A! Fan cuồng...!
Quỳnh Lam ghé sát vào khuôn mặt Nhật Minh nói tiếp:
-JK! Cậu thật sự nổi tiếng tới mức nào?
Nhật Minh cúi xuống cắn vào môi Quỳnh Lam:
-Không chỉ ở trái đất!
------
Quỳnh Lam cười lớn, ngồi trên ô tô, đập tay nhìn vào chiếc màn hình nhỏ:
-Này, nếu muốn giảm kg thì vận động thế này tốt nhỉ!
Hàng loạt tiếng hét vang lên, cái thứ màu đen chạy khắp cả phòng kho...
-Tắt ngay đi!
Nhật Minh nhăn mặt lái xe nhìn quay ra cửa sổ, để không phải nhìn...hàng chục cái thứ đen đen, lít nhít kinh khủng đó chạy trong màn hình...
Chuột, con vật đáng sợ nhất vũ trụ đang cả đàn lớn chạy qua chạy lại trước mắt...
...
-Nhật Minh, nói thật thì tớ cũng sợ, nhưng chưa tới nỗi như cậu!
Đứng vuốt lưng cho dáng người cao gầy cúi xuống, Quỳnh Lam lắc đầu:
-Cậu đâu cần phải vậy, phải ăn vào để lấy thứ mà nôn chứ...