Đó là một buổi chiều ánh nắng chan hòa như năm ấy, trên con đường râm mát thoang thoảng mùi hoa cỏ, trên vỉa hè soi rõ bóng dáng của gia đình ba người ấy…
Thời tiết đẹp như vậy, thích hợp ra ngoài, thích hợp chụp trộm, thích hợp nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
I.
Một cặp tình nhân trẻ trong văn phòng gần đây xảy ra mâu thuẫn, mà luật sư Viên còn tỏ ra quan tâm hơn cả công việc, lúc nào cũng để ý xem có tiến triển gì mới, thỉnh thoảng lại tìm Dĩ Thâm để tường thuật trực tiếp.
Dĩ Thâm thực sự không phải là đối tượng lý tưởng để buôn chuyện, nhưng vì Hướng Hằng đi công tác, Dĩ Thâm cũng miễn cưỡng tham gia cho qua. Lão Viên hí hửng tường thuật lại những tin tức anh ta v
ừa nghe, hỏi Dĩ Thâm với vẻ ý nhị: “Cậu bảo xem Tiểu Vương có bỏ đi không?”
Thấy Dĩ Thâm im lặg, lão Viên lập tức tỏ dáng vẻ đàn anh, “Dĩ Thâm à, Tiểu Vương dù sao cũng làm việc dưới quyền cậu hơn một năm rồi, cậu phải quan tâm đến cấp dưới nhiều hơn.”
“Ừm.” Dĩ Thâm rất nghiêm túc, “Vợ tôi không mong tôi lo chuyện riêng tư của đồng nghiệp nữ.”
Bạn Dĩ Thâm từ khi có vợ rồi, thường xuyên thích đổ tội cho vợ. Chẳng hạn như vợ tôi quản rất nghiêm, không cho uống rượu; vợ tôi nói không được về trễ v.v…
Tóm lại, sau khi luật sư Hà kết hôn, muốn viện cớ gì cũng không cần phải nghĩ, cứ trực tiếp nói hai từ “vợ tôi” ra là xong. Ừ, nói ra thì, chiêu này mới ngày thứ ba sau khi kết hôn, mà anh đã sử dụng thành thạo lắm rồi.
Mà chiêu này lại vô địch, đám đàn ông lập tức tỏ ra đồng cảm, nảy sinh suy nghĩ kiểu “Đẹp trai có ích gì, kiếm tiền nhiều có ích gì, vẫn bị vợ quản nghiêm ngặt đấy thôi, vợ tôi không quản được tôi, điểm này tôi mạnh hơn cậu” v.v… cũng giảm bớt sự hâm mộ và ghen tỵ của họ.
Còn đám phụ nữ lại tăng điểm ấn tượng cho anh, người đàn ông yêu gia đình yêu vợ mình thật đáng nương tựa, có thể thấy nhân phẩm anh đã quá tuyệt, giao vụ án nào cho luật sư Hà cũng yên tâm.
Thế là Mặc Sênh trong tình trạng không biết mảy may gì, bước đầu đã có chút danh tiếng “vợ dữ vợ ghen” trong giới tư pháp của thành phố A.
Chiêu này còn có hiệu quả giết người trong tích tắc cực kỳ đặc biệt với lão Viên, quả nhiên Dĩ Thâm vừa nói ra, “người già cô đơn” lão Viên đã như bị điểm trúng tử huyệt, “Cưới vợ thì ghê gớm lắm à!”
Lão Viên cảm thấy mình rất thê lương, ôi, đàn ông, cưới vợ rồi khác hẳn, tăng ca gì đấy cũng đều ở nhà, tiếp khách hàng gì đấy cũng có lý do, còn học cách đến muộn về sớm…
Đến muộn…
Anh cũng nghĩ đến những tháng ngày ôm vợ ngủ dẫn đến dậy muộn và đến muộn! (lão Viên ngây thơ trong sáng không chịu trách nhiệm về những suy đoán của các bạn)
Nhưng đến khi nào anh mới có vợ?
Lão Viên đau buồn.
Lão Viên hào hứng đến, buồn bã đi. Lúc ra cửa còn đụng ngay Tiểu Vương mang văn kiện đến cho Dĩ Thâm, lão Viên vỗ vỗ vai cô, ý nhị bảo: “Nghĩ cho kỹ, đến khi cô ở tuổi tôi sẽ biết, có được một tình yêu thật không dễ dàng gì.”
Tiểu Vương chưa kịp phản ứng thì lão Viên đã bỏ đi. Cô ngẩn người, tiến về phía Dĩ Thâm. Dĩ Thâm đón lấy văn kiện, vừa lật xem vừa hỏi: “Tiểu Vương, có phải cô định ra nước ngoài?”
Dĩ Thâm không có ý định khuyên nhủ, chỉ hỏi về việc công. Dù gì cũng là cấp dưới của anh, muốn đi hay ở thì anh cũng phải biết. Thế nhưng cô trợ lý này mấy hôm nay đã bị vô số người khuyên răn, nghe câu mở đầu này thì nghĩ luật sư Hà cũng muốn khuyên cô, thế nên rất xúc động nói: “Luật sư Hà, anh cũng thấy tôi không nên ra nước ngoài ạ?”
Mắt Tiểu Vương lộ vẻ uất ức: “Tại sao mọi người đều nghĩ tôi nên ở lại? Tôi vất vả lắm mới xin được học bổng trường đó, không đi thì tiếc quá, hơn nữa cũng chỉ có hai năm. Luật sư Hà năm ấy cũng đã đợi vợ anh đến bảy năm đó thôi? Tại sao chỉ hai năm mà anh ấy không đợi được. Nếu hai năm mà cũng không đợi được thì chứng tỏ anh ấy căn bản chẳng yêu tôi thật lòng!”
Dĩ Thâm không ngờ cô nàng lại nhắc đến anh và Mặc Sênh, ánh mắt hơi lóe sáng nhưng không nói gì. Anh cúi đầu lật nhanh văn kiện, ký tên rồi đưa lại.
“Luật sư Hà, không có gì nữa thì tôi ra ngoài trước.”
Tiểu Vương biết mình lỡ lời, sau phút bồng bột là nỗi hối hận, đón lấy văn kiện rồi định kiếm cớ chuồn ngay.