i anh, một dòng sữa ấm, ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi. Vị ngọt của sữa hòa quyện với vị ngọt của men tình càng kích thích cả hai lao vào nhau.
Tiểu Mi ngồi lên đùi anh trong khi cả hai vẫn tiếp tục với màn khóa môi nồng nàn say đắm. Một tay cô tháo bỏ những chiếc cúc trên áo anh. Cô liếm nhẹ vành tai anh, phả vào nó những hơi thở nóng bỏng, day nhẹ vành tai anh.
-Anh à, ở đây không tiện mình……..lên giường đi
Hạo Kì bế cô lên đôi môi vẫn không rời nhau. Đặt nhẹ cô xuống giường đôi mắt anh ngập chìm trong dục vọng, Tiểu Mi liếm môi một cách khiêu khích. Bất ngờ cô ngồi dậy, đẩy nằm anh xuống giường.
-Nè, em muốn làm phản hả……….?
-Uhm…cứ cho là như vậy đi cưng.
-Mi àaaaaaaaaaaaa!
-Cưng à, cưng có yêu em không?
- Uhm………………
-Cưng à, anh có hạnh phúc không?.
-Uhm…….………..
-Nhưng mà cưng à……….anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Uhm…không biết…???
-Được rồi, để em nhắc cho cưng nhớ. NGÀY NÀY 5 NĂM TRƯỚC TÔI ĐÃ THẤY ANH RÊN XIẾT TRÊN GIƯỜNG VỚI THÚY VÂN ĐẤY, ĐỒ KHỐN.
Máu, máu đã chảy rồi……..Máu túa ra từ bụng Hạo Kì , một con dao nhỏ ghim thật sâu ở giữa bụng anh. Anh nghe tiếng Tiểu Mi cười như điên dại, cô cười nhưng nước mắt lại chảy dài.
-AAAAAAAAAAAAA. Tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Màu máu đỏ thẫm thấm ướt tấm drap giường màu trắng, máu vẫn tuôn ra không ngừng , mùi máu tanh tán ra khắp nơi. Cơn đau khiến anh phát sốt, mồ hôi túa ra, mắt anh bắt đầu mờ dần đi, không thể nhìn rõ mọi thứ. Kết thúc tràng cười điên dại, cô ngồi phịch xuống sàn, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Hạo Kì cố hết sức gọi cô:
- Mi à………………………
-Anh im đi, đừng có gọi tên tôi.
-Mi à…………vì anh là một thằng ngu……..nên anh mới nghĩ rằng khi làm em đau khổ thì anh sẽ hạnh phúc……nhưng càng ngày anh càng nhận ra một sự thật…….một sự thật rằng anh không thể sống nếu thiếu em……anh yêu em………yêu hơn mọi thứ anh có……….không đúng…………..em là tất cả những gì anh có.
-Câm miệng đi, tôi không muốn nghe………………..
-Mi à…………anh biết anh có lỗi………..có lỗi thật nhiều với em và con…………anh xin lỗi…………
-Mi à……………..anh đang rất đau Mi à………….nhưng anh biết………..nó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau anh đã gây ra cho em…………………………
-Mi à…………..em biết không anh đã không còn ghét mưa nữa…….mưa để ta chia ly nhau……rồi lại đưa ta về với nhau……..em là cơn mưa của anh………..
-Mi à……………..hãy cứ hận anh thật nhiều nhé……………anh không xứng đáng được tha thứ……………..
-Mi à……………anh không làm phiền em lâu nữa đâu…………anh muốn………… muốn mỗi ngày được thấy em ngủ, em cười, em hạnh phúc…………..nhưng chắc là không được rồi.
-Mi à…………….anh xin lỗi…………
-Tiểu Mi, anh yêu em……………………..
-Đến bây giờ anh vẫn còn muốn lừa dối tôi nữa sao, tôi không tin, tất cả chỉ là ngụy biện, chỉ là ngụy biên, chỉ là ngụy biện thôi……………….. tôi không tin, tôi không tin
Hạo Kì ngất đi do mất máu quá nhiều, đôi mắt anh từ từ khép lại, Tiểu Mi đã cố nặn ra một nụ cười hả hê nhưng vừa cười thì nước mắt lại chảy dài, khác hẳn với cảm giác mà cô tưởng tượng lúc đó, cô tự trách bản thân mình ngu ngốc khi không thể kìm lại tiếng thổn thức. Cái nhói vô cớ ở lồng ngực khiến cô quỵ xuống, không thể đứng vững. Cô lê từng bước đến bên thân hình bất động của anh. Khuôn mặt anh tái nhợt, đầm đìa mồ hôi, khuôn ngực phập phồng một cách yếu ớt.
-Không phải anh nói muốn tôi tha thứ à……….làm gì vậy sao anh không nói nữa.
-Tỉnh dậy đi………sao anh im lìm vậy, lúc nãy anh nói nhiều lắm mà………………
-Kì à………….em sợ lắm, đừng như vậy mà………xin anh………..mở mắt ra nhìn em đi.
-Kì à……….anh chảy nhiều máu lắm………….
Tiểu Mi hoảng loạn khi bàn tay cô vấy đỏ máu của anh, cô vớ lấy cái điện thoại gần đó, bấm số của Thùy Mi. Khi Thùy Mi tới, Tiểu Mi đã không còn ở đó.