rồi nhanh chóng lấy lại hình tượng lạnh lùng.Anh gằn giọng
-Này,mấy cô làm cái gì vậy hả?
-Dạ……….dạ……. –mấy cô nhân viên đau ê ẩm vì ngã giờ thì run cầm cập –Bọn em………….tình ngờ đang đi qua đây thôi ạ
Lạc Dương hừ một tiếng chả thèm để ý mấy người họ nữa.Đột nhiên cô thư kí bạo dạn của anh lên tiếng
-Cô bé,em tên gì thế? Chị phục em luôn
-Này,có im không hả,về làm việc ngay đi,tôi trừ lương cả đám bây giờ -Lạc Dương lại nói mạnh
-Thôi mà anh,làm gì mà dữ thế? –Mai Mai nhìn anh cười toe rồi quay sang cô thư kí –Chị sao mà phục em?
Cô thư kí thấy Mai Mai có vẻ rất dễ gần không như ông sếp cau có của mình,cô hào hứng kéo tay Mai Mai sang phòng mình
-Sếp ,cho em mượn vợ sếp tí nhé?
Lạc Dương đang định gắt lên là không được thì Mai Mai đã nhanh nhảu nháy mắt thật đáng yêu
-Chồng làm việc đi,em đi chơi tí tẹo em về với anh!
Lạc Dương đành ngậm ngùi nuốt cục tức,anh cũng muốn cho Mai Mai được tự do một chút. Mặt anh vẫn hơi đỏ vì ngượng.Thật không ngờ lạibị nhân viên nhìn lén đúng cái lúc ấy.
-Em ngồi đi –cô thư kí mời Mai Mai ngồi xuống bên cạnh mình –Em tên gì?
-Em là Mai Mai,em 22,chị bao nhiêu?
-À,chị 24 thua sếp 1 tuổi.Mà em dễ thương thật đấy,lại còn xinh xắnthảo nào đủ sức đánh gục ông già cau có,trái tim bằng sắt ấy. hi hi,chịphục em luôn.Người thì bé nhỏ thế này mà làm lung lay cái pho tượng đá ấy.Em đúng là number one mà
-Chị quá khen rồi. Tại chị không biết đấy thôi. Lạc Dương cũng có lúc yếu đuối lắm đấy,anh ấy cực kìsi tình.Cái cách thể hiện tình cảm của anh ấy rất khác lạ,không nói nhiều,không sáo rỗng,nhẹ nhàng,tinh tế. Đây chính là điểm khiến em say như điếu đổ đấy. Hi hi.Chồng em đáng yêu lắm. Thôi,em phải về với anh ấy đây. CHị làm việcnha
Nói rồi Mai Mai trở về phòng Lạc dương.Mở cửa phòng ra cô chẳng thấy ai cả.Bỗng nhiên…………..Òa………..Lạc Dương vỗ mạnh vào vai cô khiến cô suýt ngất xỉu. Anh cười khì khì
-Anh này,em suýt ngất đấy –cô giận dỗi
-Hì,đùa em tí thôi mà
Đang cười vui vẻ thì điện thoại của Mai Mai rung liên hồi
-Tử Long à,hôm nay em đến chơi nhà Kim Thư,anh làm một mình nhé?–Mai Mai nói gấp gáp rồi cúp máy ngay làm Tử Long ngạc nhiên vô cùng nhưng anh cũng không bấm máy gọi lại.Anh nghĩ Mai Mai đang bận chơi.Tử Long chỉ khẽ thở dài,dù không muốn nghĩ đến nhưng anh luôn có linh cảm Mai Mai đang dần xa rời anh và đến với Lạc Dương. Anh lo sợ nhưng chỉ im lặng
-Sao phải nói dối –Lạc Dương nhìn Mai Mai ngạc nhiên
-dù gì thì anh ấy cũng rất yêu em,em không muốn làm Tử Long đau –Mai Mai thở dài. Lạc Dương hiểu những gì đang day dứt cô,anh lảng sang vấn đề khác
-em có muốn đến chỗ Kim Thư chơi không?Chiều đi làm về anh đưa em đi
-Có,anh hứa rồi đấy nha
Chiều,tan sở,giữ đúng lời nói anh đưa Mai Mai đến chỗ Kim Thư chơi.Mai Mai và Lạc dương đến mà không gọi trước làm Kim Thư hơi ngạc nhiên. Vừa thấy Kim Thư ,mai mai đã lao nhanh đến ôm chầm lấy
-Mình nhớ cậu quá
Kim Thư đẩy Mai Mai ra cười cười.Cô mời Lạc Dương ngồi rồi đi vào trong bếp lấy đồ uống. Mai Maicũng đi theo
-Trông cậu vui quá nhỉ?
-Ừ,mình và Lạc Dương sắp cưới nhau –Mai Mai vui vẻ khoe
-Cưới? sao dạo trước hủy hôn rồi còn gì?
-Trước khác giờ khác.Lúc cưới cậu làm phù dâu cho mình nhé?
Kim Thư không trả lời.Nhìn thấy nụcười hạnh phúc của Mai mai cô thực sự rất ghen tị và còn rất tủi thân nữa. Mai mai được cả bố mẹ quan tâm lại sắp cưới được người mình yêu.Còn cô thì hoàn toàn cô đơn. Bố cô là chủ một cửa hàng đá quí lớn nhất Việt Nam,mẹ thì có cả mộtbệnh viện lớn. Tính về tiền có lẽ Kim Thư nhiều hơn Mai Mai.Tính về nhan sắc Kim Thư cũng ăn đứt. Ai cũng nói Kim Thư đẹp hơn Mai Mai nhiều.Tính về trí tuệ công danh MaiMai cũng còn thua xa.Dù còn đang tiếp tục theo học nhưng Kim Thư đã làm trưởng khoa của bệnh viện. KHông phải là do đó là bênh viện củamẹ cô mà là cô rất tài năng,ai ai cũng phải công nhận điều đó.Kim Thư có tất cả trừ nụ cười. Cô chưa từng được cười một cách hồn nhiên và vô tư như Mai Mai.Và đó là thứ khiến cô thèm muốn hơn bất cứ gì khác.
Mai Mai cùng Kim Thư lên tầng lấy một số đồ,khi đi xuống cầu thang Kim Thư đã nảy ra một ý đồ đen tối.Mai Mai còn cách sàn 3 bậc thangnữa.Kim Thư giả vờ vấp chân đẩy Mai Mai nhào xuống.Trong tích tắc Mai Mai đã ngã sấp người trên sàn.Kim Thư ngã đè lên cô. Thấy động Lạc Dương vội chạy ra thì thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Anhchẳng buồn ngó ngàng đến Kim Thư vội vã đỡ Mai Mai ngồi lên.Kim Thư giả vờ kêu đau nói giọng có vẻ sợ sệt
-Mai mai cậu có sao không?
-Mai Mai,em đau chỗ nào? Ngẩng mặt lên nhìn an