_Cô là… – Gen ngạc nhiên sững sốt tột cùng
_Bà…bà – Ba ả Mary sững sốt ko kém
_Sao…sao lại là bà…bà sao lại dám…dám… – Mary căm hậm nhìn người phụ nữ vừa bước vào _Sao…sao lại là bà…bà sao lại dám…dám… – Mary căm hậm nhìn người phụ nữ vừa bước vào
_Ai cho bà đến đây… tiện nhân – Ả Mary miệt thị
_Mary… câm miệng…con ko đc hỗn – Papa ả đập mạnh cây gậy xuống đất giận dữ
_Ba, sao ba vì ả đó mà la con… – Ả ko phục bực mình cáu gắt
_Im – Ba ả trợn mắt cảnh cáo 1 lần nữa… ả cuối đầu ko dám hó hé
_Sao bà lại đến đây? – Ông ta dịu giọng hơn nhưng vẫn giữ vững 1 sự uy quyền…hành động vừa rồi của con gái hắn làm cho hắn phải ngượng thay
Gương mặt người phụ nữ băng lạnh… Người tỏa ra 1 khí thái uy nghiêm ai nhìn vào cũng phải cúi mặt…
_Bà…bà sao thế – papa ả Mary tự nhiên ko rét mà run, nhìn người phụ nữ này có gì đó ko giống như thường ngày…
…
_Đó…đó là ai? – Boo nhìn bà ta hỏi
_Bà ấy là vợ sau của ba Mary… anh có nghe nói đến, chỉ gặp 1 lần nên ấn tượng ko sâu…vì nghe nói trong nhà, bà ấy bị đối xử ko thua gì 1 con ở – Gun thì thầm
_Con ở? Sao có thể? Ko phải là vợ 1 kẻ giàu có sao? – Boo sửng sốt nhìn Gun
_Là vợ lẻ…thân phận chỉ ngang hàng kẻ ăn người ở trong nhà… -Gun trầm giọng chút thương xót cho người phụ nữ kia
_Cái gì!! Đúng là lũ bất nhân… cha con nó ko phải là người mà – Boo phẫn uất ko kiềm chế được…
_Buổi hôn lễ kết thúc tại đây – Người phụ nữ lãnh đạm tuyên bố… mắt phượng sắc sảo chiếu thẳng cha con Mary mà đâm vằm căm hận
_Hồ đồ – Lão ta gầm lên
_Tiện nhân… bà tưởng bà là ai mà dám ngăn ta… – Ả Mary ko chút lễ độ kiêu ngạo nói
_Mau cút khỏi đây – Lão già cũng ko khỏi lo âu nên cố tình tống cổ người phụ nữ đó đi
Một top vệ sĩ khác kéo đến toan lôi bà đi…Gen nhanh chóng lao lên chắn trước mặt người phụ nữ… lòng anh hiện giờ đang dậy lên từng hồi sóng khó tả…Lũ vệ sĩ ko kiêng dè tiếp tục xông lên… nhưng chưa kịp đụng đến thì từ ngoài cửa… 1 đoàn người hùng hổ lao vào…nháy mắt thế cục đảo ngược… Cả khán phòng tròn mắt kinh ngạc… Người phụ nữ lập tức trên khuôn mặt nở ra 1 nụ cười ủy mị…sung sướng… khóe mắt tràn 2 giọt nước ấm…
_Cha con các người… trả giá đi… – Người phụ nữ băng thanh cất tiếng như 1 lời phán xét cho cha con ả Mary
_Cái…cái gì? – Ả Mary sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh mét… – bà…bà…dám phá hôn lễ của ta – Ả lập tức khôi phục khuôn mặt tức giận xông thẳng đến người phụ nữ như muốn xé bà ta ra thành từng mảnh…
_Đứng yên… chúng tôi là cảnh sát – 1 người mặc bộ vest đen bước vào, chìa ra 1 huy hiệu cảnh sát đặc nhiệm
_Cảnh…cảnh sát…sao…sao…sao lại – Lão già mặt tái nhợt lắp bắp… lòng đoán đc sắp có chuyện ko hay
_Lão đại, Mary…Các người đã bị bắt – Viên thanh tra bước đến dõng dạt nói
_Cái…cái gì…bắt…bắt – Mary và lão đại miệng lắp bắp mặt trắng bệch ko còn giọt máu nói
_Tôi đã có đầy đủ chứng cớ về việc hối lộ, trốn thuế, mua bán hàng cấm,… và 1 số hành vi phạm tội khác của ông…Ngoài ra còn có chứng cứ về tội giết người của ả 5 năm về trước – Người phụ nữ bước lên kiêu hãnh, lạnh lùng nói
_Bà…bà… tại sao…tạo sao lại phá hoại lễ cưới của ta – Ả Mary mặt tuy thất sắc nhưng ngữ khí vẫn đầy câm hận nhìn bà rống lên mất tự chủ
_Lễ cưới của ngươi ư?… hahahahaha – Bà bất chợt cười lên man rợ, pha chút nỗi chua xót – Nó vốn ko phải lễ cưới của ngươi…mà là của con gái ta
_Con…con… con gái bà – Ả Mary cứng mặt, trắng dã,người run rẩy sợ hãi – Bà…bà…bà…rốt….rốt cuộc…rốt cuộc là…là ai?
_Là mẹ của Yumi…chắc cô ko quên cái tên này chứ? – Gen lạnh lùng lên tiếng
Mọi người nín thở…độ căng thẳng được đẩy lên tột độ khi cái tên Yumi được Gen âm lãnh thốt lên…
_Đúng…ta đã phải nhẫn nhục hạ mình hầu hạ cho con ngươi suốt bao nhiêu năm hòng thu thập chứng cớ phạm tội…chờ ngày báo thù cho chồng và con gái ta…
Nó nhìn người phụ nữ với gương mặt sương sương đầy vẻ khắc khoải… nhưng thời gian ko thể nào che lấp đc cái nét đẹp thanh tao đầy uy nghị… Đôi mắt chất chứa đau khổ đen nhánh bày hết bao nỗi cam chịu… Khóe mắt nó chợt cay và nước mắt chợt rơi vô thức… nó thấy đau…đau cho bà…