br />
Sau khi đưa ông An Mạnh vào viện, Kiwi lái xe đưa tôi đến dự buổi họp báo ra mắt album.
“Cố lên cháu!” Ông An Mạnh nắm lấy tay tôi động viên.
“Vâng! Cháu sẽ cố gắng!”
Nói vậy thôi chứ tôi đang run rẩy như cầy sấy đây này.
Đến nơi, anh trợ lý và chị Kì Diệu ngay lập tức làm tóc và trang điểm cho tôi. Riêng anh trợ lý thì luôn miệng nhắc nhở dặn dò tôi phải như thế này, như thế kia.
“Em biết rồi mà!” Tôi nhăn nhó.
“Xong chưa?”
“Rồi.” Tôi đáp lại Kiwi.
“Họp báo trên tầng ba đúng không nhỉ?” Kiwi vén tay áo nhìn đồng hồ.
“Ừ.”
“Đi thôi, chú An Thông đang chờ đấy.”
“Okay.” Tôi gật đầu. “À này anh Kiw
i?”
“Hả?”
“Giờ mới nhớ ra, hôm qua anh định nói gì thì phải?”
“Em muốn nghe?”
“Ừ!”
Lúc này chúng tôi đã đặt chân lên tầng ba, gần đến nơi tổ chức buổi họp báo rồi.
Kiwi dừng lại, đặt hai tay lên vai tôi dịu dàng.
“Nghe này Ice-cream, thực ra anh…”
“A!”
Lại một lần nữa, Kiwi bị ngắt lời. Lần trước là chuyến tàu lửa tu tu xình xịch, còn lần này là một gã béo nào đó với cái ống kính máy ảnh to bự trước ngực.
À, mà không.
Không phải một gã, mà là rất nhiều!
Bọn họ đều là…giới truyền thông, nhà báo, phóng viên!
Trong giây lát, ánh đèn flash thi nhau nháy liên hồi làm tôi chói mắt.
Ngay lập tức, tôi bị vây kín!
Trước mắt tôi lúc này có hàng đống chiếc máy ảnh, camera, mic với biểu tượng của đủ mọi tờ báo, tạp chí online, kênh truyền hình, v v…Tất cả bọn họ đang khiến tôi bị choáng ngợp khủng khiếp!
“Xin hỏi..!”
“Làm ơn cho hỏi…!”
“Tránh ra nào!”
“Theo như nguồn tin không chính thức…Ayza!”
“Nhân vật chính trong album Về bên em đã chính thức lộ diện!”
“Là cô bé 17 tuổi Hạ Kem-ngôi sao mạng Internet thời gian gần đây!”
“Là cô ấy!”
“Ô kìa chuyện gì thế này?” Tiếng anh trợ lý, chị Kì Diệu và chú An Thông hét toáng lên từ phía sau.
“Mọi người ơi cháu ở đây!” Tôi vẫy vùng chìa tay ra.
“Các vị phóng viên làm ơn bình tĩnh! Buổi họp báo vẫn chưa bắt đầu mà!” Chú An Thông lạch bạch chạy tới, khổ sở len vào đám đông và tìm cách lôi tôi ra.
Vất vả lắm tôi mới có thể thoát ra khỏi đám đông các kí giả, theo chân anh trợ lý vào phòng tổ chức sự kiện.
“Ui, sao tóc rối bời thế này?”
“Á, nơ kẹp tóc rơi đâu rồi?”
“Ý, váy vóc xộc xệch quá!”
Anh trợ lý cứ nhắng nhít cả lên, hết chỉnh chang cái này đến cái kia, thao thao bất tuyệt bằng cái giọng giống hệt phụ nữ của anh ấy.
“Kem đã nhớ kĩ những lời anh dặn chưa?”
“Rồi ạ.”
“Nhắc lại coi nào?”
“Luôn tươi tắn rạng ngời như đóa hoa mặt trời, mỉm cười đúng lúc đúng chỗ, khéo léo trả lời các câu hỏi của phóng viên, tuyệt đối không được dài dòng luyên thuyên, từ chối những câu hỏi nhạy cảm nhưng lại không hề tỏ ra vô cảm.”
Mà theo anh Huy, những câu hỏi nhạy cảm thường như thế này:
-Đã có bạn trai chưa?
-Nụ hôn đầu tiên thế nào?
-Suy nghĩ gì về đồng tính?
-Có ý định chụp ảnh bikini không? Nếu có thì khoảng bao nhiêu tuổi?
-Cặp kè cùng đại gia?
Hic.
Chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người thuộc ekip thực hiện album, ban quản trị đã có mặt đầy đủ trong khán phòng. Thật là một vinh dự lớn của tôi khi được sánh vai cùng họ.
Lúc này cánh nhà báo có thể thoải mái tác nghiệp, họ chụp ảnh liên tục không ngừng nghỉ, ghi chép gì đó vào sổ sách, laptop, và camera, máy ghi âm thì luôn được giơ ra sẵn sàng.
Trong căn phòng to oành với hệ thống đèn sáng rực và đầy ắp hoa tươi này, hàng loạt tấm poster khổ nhỏ được dán khắp nơi, một tấm to nhất được đặt ở chính giữa ngay sau lưng tất cả chúng tôi.
Đó là bìa chính thức của album. Không có gì cầu kì lắm, hình ảnh trung tâm là chiếc thuyền độc mộc đang trôi lững lờ ven hồ, bên trong chiếc thuyền là chiếc guitar được rắc cánh hoa hồng bên trên.
Buổi họp báo bắt đầu bằng lời phát biểu của bác giám đốc Fresh Music. Lẽ ra nhạc sĩ An Mạnh sẽ có mặt lần này, nhưng vì lý do sức khỏe nên ông khó có thể tham gia được, nên phía Fresh Music đã phát một clip ngắn gửi gắm những thông điệp của ông đến với báo giới và những người có mặt tại